chiến tranh, đồng thời dẫn dụ Chu Lệ cùng mình liên thủ tấn công vào kinh
thành, một mặt điều động binh mã Tây quận và binh mã dưới tay mình tập
kết tại kinh thành. May sao dưới trướng Chu Lệ có một tay mưu sĩ Nam
quận mà Đỗ Như Uyên và Lâm Tinh đã hợp lực cài cắm vào từ khi lão mới
khởi binh tấn công kinh thành. Người này đêm đêm nhận mưu kế do Phi
Tiên Phong truyền tới, dâng lên cho Chu Lệ làm kế sách ứng chiến, Chu Lệ
tiếp thu lần nào là lần nấy thắng to nên rất tin dùng hắn. Mưu sĩ này còn
dâng lời lên Chu Lệ, "Trong kinh dùng bồ câu truyền tin tới, nói rằng sào
huyệt của Mộ Diên đã bị bứng đi, chuyện lớn hỏng rồi, lão tự biết ngày tàn
sắp tới nên mới muốn nghị hòa với vương gia, rõ ràng là đã cùng đường
mạt lộ. Nếu không nhân cơ hội này trừ diệt, ngày sau nhất định sẽ thành họa
lớn. Vương gia giết Mộ Diên, càng có thể lấy cớ ấy mà tiến kinh xin ban
thưởng. Tiểu tử sắp ngồi lên ngai vàng kia chỉ là con rối của Đỗ Hiến,
vương gia muốn trừ khử nó thật dễ như trở bàn tay, đến lúc đó chẳng mất
nhiều sức lực mà thiên hạ đã về tay."
Chu Lệ rốt cuộc cũng coi như có chút tâm kế, nói, "Nhưng kinh thành
đã bị Đỗ Hiến chiếm rồi, đâu dễ đối phó."
Mưu sĩ lập tức nói, "Đỗ Hiến trước đây từng bị Mộ Diên bắt giữ, suýt
nữa bỏ mạng, vương gia đánh cho Mộ Diên thua tan tác, nên Đỗ Hiến mới
có cơ hội. Đỗ Hiến chẳng qua là kẻ thế tập vương tước, hưởng lộc ông cha,
đâu phải đối thủ của vương gia. Vương gia vào kinh chỉ cần búng ngón tay,
cũng đủ khiến Đỗ Hiến chạy trối chết."
Chu Lệ vỗ bàn cười ha hả, "Nói hay lắm, nói rất hay."Lập tức truyền
thuộc hạ lôi thuyết khách mà An Thuận vương phái tới nghị hòa ra chém.
An Thuận vương buộc phải tách một phần binh lực ra tiếp tục giao tranh
với Chu Lệ. Còn bản thân dẫn hơn vạn tinh binh, ra roi thúc ngựa chạy về
kinh thành.