Cửu Lăng hờ hững nói, "Nếu bản quân muốn đả thương ngươi thì chẳng
cần đợi đến hôm nay đâu. Thần Thượng cha ngươi ngang hàng với ta, tính
ra, ta còn đứng vào hàng thúc bá ngươi. Mấy năm nay Thần Thượng ngày
càng hồ đồ, ta cứ ngỡ hắn sẽ phái huynh trưởng của ngươi tới. Kết quả lại là
một con rồng con chưa đầy trăm tuổi, còn phải thay sừng lột vảy..."
Chiêu Nguyên nín lặng không nói. Cửu Lăng tiếp, "Thời gian này ngươi
đi theo Lạc Việt, hẳn cũng đủ trải nghiệm rồi. Cắt đứt huyết khế giữa ngươi
và Lạc Việt, hoặc đổi cho huynh trưởng ngươi tới đi."
Chiêu Nguyên đứng thẳng thân hình, "Tại sao?"
Cửu Lăng cau mày, "Ngươi làm hộ mạch thần cho Lạc Việt, đối với hắn
chỉ có hại chứ chẳng đem lại kết quả tốt gì đâu. Chuyện này hẳn ngươi đã
biết ngay từ đầu rồi."
Chiêu Nguyên nói, "Lạc Việt là bạn ta."
Đôi mày Cửu Lăng càng nhíu chặt hơn, "Bạn ư? Nếu ngươi thật lòng
coi hắn là bạn, sao còn tiếc một nhánh long mạch?"
Chiêu Nguyên không đáp.
Cửu Lăng nhìn nó, phất tay áo, "Thôi được, tiên lực của bản quân nhất
định sẽ chế ngự được ngươi, chắc không có gì đáng ngại. Ngươi thật là
miệng sao lòng vậy, vì bạn bè vứt bỏ long mạch, cũng chẳng coi là chuyện
to tát gì."
Quay về đến Lạc Khánh cung, Chiêu Nguyên vẫn lẳng lặng không nói.
Lạc Việt cũng trầm mặc kiệm lời. Hắn lén giở lại cuốn sách trận pháp và
Thái Thanh kinh mà Khanh Dao sư tổ để lại, hy vọng hai cuốn sách ấy