Cửu Lăng vẫn đứng lì ra đó, không đi.
Lạc Việt phớt lờ y, đổi một tư thế thoải mái hơn rồi lần lượt xem từng
bản tấu, dùng dằng chừng hai khắc, giữa lúc đó còn gọi người mang trà đến,
các tiểu thái giám hầu hạ đều không trông thấy Cửu Lăng, Lạc Việt cũng
xem như không trông thấy, uống trà xong lại gọi tiểu thái giám bưng đi, rồi
tiếp tục xem tấu chương. Cuối cùng Cửu Lăng khẽ thở dài, hòa hoãn hỏi,
"Lạc Việt, bản quân làm hộ mạch thần của ngươi, có chỗ nào không bằng
được con rồng oắt kia?"
Lạc Việt nhướng mắt, "Hiện giờ Phụng quân mặt nào cũng mạnh hơn nó
nhiều, sau này nó lớn lên, có lẽ về pháp thuật mưu lược cũng không phải
đối thủ của ngài, nhưng có một điểm nó hơn hẳn ngài, là không lừa gạt bạn
bè."
Cửu Lăng nói, "Ngày đó bản quân giả làm Lạc Lăng Chi, một nửa cũng
là để ngươi học được một bài học quan trọng về thuật làm đế vương khi
đăng cơ. Kẻ làm đế vương thì không có bạn bè. Thế sự không đơn thuần
như những gì ngươi thấy và nghĩ đâu. Bất cứ ai cũng có thể phản bội ngươi,
lừa gạt ngươi, điều ngươi phải làm là phân biệt và phán đoán."
Lạc Việt gật đầu lấy lệ, đoạn giơ bản tấu trong tay lên, "Quả là được lợi
không nhỏ, chẳng phải ta đang nỗ lực đấy ư?"
Chiêu Nguyên và Ứng Trạch luyện pháp thuật nửa ngày, khí tức trong
mình Ứng Trạch vẫn cuộn trào mãnh liệt, khiến Chiêu Nguyên lờ mờ thấy
bất an. Nó cuộn mình trong cầu quang bay về tìm Lạc Việt. Từ trên mây, nó
trông thấy bóng Cửu Lăng lấp lánh bảy màu đang bay lại phía này.
Chiêu Nguyên bất giác sững ra. Cửu Lăng cụp cánh lại, biến thành hình
người, "Pháp lực của ngươi vẫn chưa khôi phục."
Hào quang bao quanh Chiêu Nguyên bất giác sáng lên, "Không sai."