Lạc Việt mở miệng, rất muốn hỏi sư phụ rằng, ngày hôm ấy có phải
người cố ý đuổi hắn rời khỏi sư môn không. Rốt cuộc sư phụ sớm đã biết
được thân thế của hắn, hay quả thật không biết. Nhưng hắn biết sư phụ và
sư thúc sẽ không nói rõ với mình, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn lặng
thinh không nói gì cả.
Hạc Cơ Tử mỉm cười nhìn hắn, "Đừng chuyện gì cũng hỏi ra miệng,
phải giữ trong lòng nghiền ngẫm kỹ, mới là tốt nhất."
Lạc Việt mời sư phụ và các vị sư thúc tới Lạc Khánh cung nhưng bốn vị
lão nhân gia khăng khăng không chịu, ở trong cung không hay lắm, chi
bằng ở tạm tại đạo quán trong kinh thành cho tiện. Hôm sau, Lạc Việt chính
thức trở thành Lạc vương, mặc hiếu phục tới tế bái Sùng Đức đế Hòa Thiều.
Thời tiết nóng nực, không tiện để thi thể lâu ngày nên Sùng Đức đế Hòa
Thiều đã nhập quan, quàn năm ngày thì hạ táng.
Thái hậu, hoàng hậu cùng các phi tần khóc lóc thảm thiết.
Thái hậu và hoàng hậu được gia phong thành thái hoàng thái hậu và thái
hậu, nhưng những phi tần khác của Hòa Thiều vẫn chưa biết phải sắp xếp ra
sao.
Đỗ Như Uyên đã nói cho Lạc Việt biết rất nhiều lễ nghi. Lúc quay lại
Lạc Khánh cung, phát hiện trên bàn lại có một đống tấu chương mới, Lạc
Việt thấy nhức hết cả đầu. Đàm Đài Tu tiến cử mấy vị quan giúp Lạc Việt
học lễ nghi và kiến thức, Chiêu Nguyên bị Ứng Trạch đem đi vẫn chưa thấy
về. Lạc Việt cho nội thị lui xuống, một mình ngồi trong điện xem tấu
chương một hồi, chợt thấy khát nước, vừa ngẩng lên đã bắt gặp Cửu Lăng
lặng lẽ đứng bên rèm, y bào một màu trắng toát, lờ mờ hồng quang bảy sắc.
Lạc Việt lên tiếng, "Phụng quân đến lúc nào vậy, mời ngồi mời ngồi.
Hôm nay các hạ không làm tiểu đạo sĩ nữa rồi."