Trúc Thanh Tử cười nói, "Hiện giờ con đã thành hoàng tử rồi, không
cần hành lễ sư môn với chúng ta nữa."
Lạc Việt rầu rĩ đáp, "Sư thúc người biết đấy, con đâu định làm hoàng đế.
Chỉ là..." Sau khi rời khỏi sư môn, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, nhất
thời cũng không biết phải kể từ đâu nữa.
Hạc Cơ Tử vuốt râu nói, "Con đã ngồi lên ngai vị đó, cũng xem như trời
cao sắp đặt, từ nay trở đi phải cố gắng hơn, sửa mình lo việc triều chính."
Ẩn Vân Tử đứng bên cũng cười khà, "Phải đấy, trước tiên phải sửa ngay
cái thói hễ thấy sách vở là ngủ gật."
Lạc Việt mấp máy miệng nói, "Sư phụ, sư thúc, Lạc Lăng Chi y..."
Hạc Cơ Tử nói, "Ừm, thế tử của Định Nam vương đã kể lại với chúng ta
rồi." Ngừng một lát, đột nhiên lão lại hỏi một vấn đề không liên quan, "Lạc
Việt, con cảm thấy một người sinh ra trong danh môn thế gia và một người
bình thường, ai dễ trở thành đại hiệp hơn?"
Lạc Việt không hiểu ý sư phụ, đành ù ù cạc cạc đáp bừa, "Cả hai đều
không dễ ạ. Bất kể lai lịch thế nào, đều phải trừ kẻ ác cứu người lành, giúp
đỡ dân chúng."
Hạc Cơ Tử nói, "Không sai, bất kể ở vị trí nào, chỉ cần nhớ kỹ đạo lý
này, đều có thể trở thành đại hiệp."
Lạc Việt ngỡ ngàng không hiểu, "Có phải sư phụ muốn bảo con rằng,
'hoàng đế cũng có thể làm đại hiệp' không? Nhưng Chiêu Nguyên và Lạc
Lăng Chi..."
Hạc Cơ Tử nheo mắt, "Mọi chuyện sẽ tự có cách giải quyết."