Nhớ đến đây, Ứng Trạch lại trở mình, dồn thêm chút linh lực cho Chiêu
Nguyên đã mệt nhoài.
Giờ đây, lão mới hiểu hàm nghĩa hai chữ "vướng mắc".
Lạc Việt thay bộ đồ ướt sũng ra, xác định Cửu Lăng không ở gần đó, lập
tức lẻn ra khỏi Lạc Khánh cung tìm sư phụ.
Định Nam vương tạm thời nắm giữ cấm vệ hoàng cung. Lạc Việt xăm
xăm đi tới Vũ Đức điện bên cạnh Ngũ Phụng lâu, liền trông thấy sư phụ
Hạc Cơ Tử, ba vị sư thúc và Định Nam vương, Đỗ Như Uyên đang ở bên
trong bàn luận.
Mọi người trông thấy Lạc Việt, lập tức đứng đậy, Định Nam vương và
Đỗ Như Uyên đều quỳ xuống vái lạy, khiến lòng Lạc Việt ngổn ngang bao
tư vị phức tạp. May sao các vị sư phụ sư thúc của hắn vẫn đứng nguyên tại
chỗ.
Lạc Việt vẫn cung kính hành lễ như trước, "Sư phụ, sư thúc."
Đỗ Như Uyên nói, "Lạc hoàng tử cùng các vị đạo trưởng thong thả ôn
chuyện cũ, chúng thần xin cáo lui." Đoạn cùng những người khác lui ra
khỏi đại điện.
Cửa điện vừa khép lại, Lạc Việt tức thời nhào tới, "Sư phụ, các sư đệ
sao rồi ạ? Có bị Trọng Hoa Tử..."
Hạc Cơ Tử đáp, "Trọng Hoa Tử chỉ muốn bắt mấy lão già chúng ta thôi,
các sư đệ của con vẫn bình yên, đều đã theo cả nhà Hồ Lão Thất đi rồi, hiện
giờ hẳn đang lẩn trốn trong rừng núi. Vẫn còn số vàng thái tử đền bù cho
Thanh Sơn dạo trước, không sợ đói rách đâu."
Nghe nói vậy, Lạc Việt mới yên tâm.