Cửu Lăng cũng không bảo hắn đổi cách xưng hô nữa, chỉ nói, "Ta cứ
tưởng làm Lạc Lăng Chi thì có thể thân cận với ngươi hơn, là ta khéo quá
hóa vụng, càng khiến ngươi thấy khó chịu."
Lạc Việt cười khan, cúi xuống tiếp tục đọc tấu chương.
Cửu Lăng nói, "Hôm nay trong lúc tế bái Hòa Thiều, cử chỉ lễ nghi của
ngươi hầu như không có gì sai sót. Tốt lắm!"
Lạc Việt à à hai tiếng, "Đa tạ đa tạ."
Cửu Lăng lại nói, "Nếu ngươi muốn gần gũi với lệnh sư hơn, có thể xây
đạo quán trong kinh, cũng có thể phái người lập tức đi đón các sư đệ tới
kinh thành."
Lạc Việt đặt tấu chương xuống, nghiêm mặt đáp, "Sư phụ sư thúc và các
sư đệ ta đã quen cảnh thanh bần, về Thanh Sơn có lẽ họ sẽ thấy thoải mái
hơn, không phiền Phụng quân nhọc lòng."
Cửu Lăng nói, "Cũng được, ngươi đã không thích thì ta không nhắc tới
việc của lệnh sư môn nữa. Hôm nay ta tới đây, thật ra là vì một chuyện
khác. Ngươi sắp kế thừa ngai vàng, cũng nên định hoàng hậu rồi. Ta còn
nhớ ngươi rất thích con gái của Đàm Đài Tu."
Lạc Việt chợt biến sắc, "Ngươi định làm gì?"
Cửu Lăng đáp, "Nàng ta rất thích hợp làm hoàng hậu của ngươi, lẽ nào
ngươi không muốn cưới nàng ta?"
Lạc Việt gắng nén cơn giận đang trào lên trong đan điền, "Ha ha, hiện
giờ nhắc tới chuyện này còn sớm quá mà, các hạ để ta cân nhắc thêm đi. Ta
đang dốc sức học làm hoàng đế, đợi học tàm tạm rồi nói." Lại cầm một bản
tấu khác lên, làm bộ cúi mặt chăm chú xem.