Cô đố kỵ với Đàm Đài Dung Nguyệt chẳng làm gì mà cũng có thể thân
mật với Lạc Việt như vậy.
Cô đố kỵ với thân phận của Đàm Đài Dung Nguyệt, khiến nàng trở
thành nhân tuyển thích hợp nhất cho vị trí hoàng hậu của Lạc Việt.
Cô đố kỵ, ra sức muốn moi móc những điểm mà Đàm Đài Dung Nguyệt
không xứng với Lạc Việt, nhưng không tìm được.
Những vầng mây xung quanh đều cháy rực lên vì sự đố kỵ của cô.
Lạc Việt ngẩng đầu nhìn ra ngoài, "Lạ thật, giờ còn chưa đến hoàng
hôn, sao lại có ráng mây đỏ rực thế kia?"
Đàm Đài Dung Nguyệt ngạc nhiên, "Phải rồi, đẹp quá đi mất, cứ như
gấm vóc tỏa sáng ấy."
Kẻ trước người sau, bất giác đều đứng dậy, cùng nhau ngắm ráng mây.
Quanh người bọn họ cũng nhuốm hồng bởi ráng chiều, đặt giữa tiểu
đình cung uyển, trông như một bức phác thảo tỉ mỉ tinh tế. Lâm Tinh ngẩn
ngơ đứng đó chốc lát rồi quay mình nhẹ nhàng đi thẳng.
Đàm Đài Dung Nguyệt nghi hoặc nhìn lên trời, "Lạ thật, sao thoáng cái
mây lại thành ra màu xám rồi?" Đoạn nàng chìa tay ra ngoài lan can, "Mưa
ư?"
Lạc Việt cũng thò tay ra, cảm giác có hai giọt lành lạnh nhỏ xuống lòng
bàn tay rồi tức thì tan biến. Lạc Việt nắm chặt tay lại, lòng chợt thoáng một
nỗi xót xa.
Mây đã tản đi, ánh mặt trời rọi xuống.