nhân cũ đã ở bên mình nhiều năm, nếu dư dật tiền bạc thì còn thoải mái hơn
là ở lì trong cung. Huynh cũng không cần quá áy náy, xưa nay vua nào..."
Nàng chưa kịp nói hết câu "vua nào tôi nấy", chợt nghĩ nếu dùng câu đó
vào hoàn cảnh này, sẽ mang ý là vua chúa nào hậu cung nấy, không khỏi
thẹn thùng.
Lạc Việt không hiểu tại sao nàng bỏ lửng giữa chừng, bèn nói, "Cứ vậy
đi.
Tiểu Nguyệt Lượng, những chuyện này muội am hiểu hơn ta, về sau
phải nhờ muội giúp đỡ nhiều."
Đàm Đài Dung Nguyệt chợt đỏ bừng mặt lên, cúi gằm xuống khẽ gật
đầu.
Lạc Việt vốn chỉ thuận miệng nói ra, chẳng có ý gì cả, thấy phản ứng
của Đàm Đài Dung Nguyệt mới sực tỉnh ngộ, mặt cũng vô cớ nóng bừng,
đành cười gượng hai tiếng.
Lạc Việt quay về Lạc Khánh cung, thấy Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ
Như Uyên, Thương Cảnh, Ứng Trạch đều tề tựu trong điện, Cửu Lăng
không xuất hiện.
Lâm Tinh thuật lại quân tình cho Lạc Việt. Đỗ Như Uyên nói, "An
Thuận vương giỏi dùng binh, lại triệu tập được không ít binh mã dưới
trướng, gia phụ đã phái người tới Nam quận điều binh, nhất định không
được lơi lỏng phòng thủ kinh thành và vùng phụ cận. Theo lời Lâm công
chúa thì Tôn huynh vẫn chưa đi, để huynh ấy chỉ huy một đội binh mã đóng
tại vùng phụ cận kinh thành là thích hợp hơn hết."
Lạc Việt đương nhiên tán thành, lại nhớ đến lúc Tôn Bôn bỏ đi sau khi
công phá kinh thành, liền bổ sung, "Có điều, huynh ấy phải đồng ý mới
được. Dù sao thì Hòa thị và Bách Lý thị..."