Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt lại trở về bàn ngồi xuống.
Đàm Đài Dung Nguyệt nói, "Có một việc, thái hậu bảo muội nói với
huynh.
Hiện giờ trong hậu cung có rất nhiều người, cứ ở lại đây cũng có phần
không tiện. Tiên đế từng xây một hành phủ ở gần kinh thành, thái hậu muốn
cùng hoàng hậu nương nương và các phi tần của tiên đế dọn tới đó, đem
theo vài cung nhân cũ vẫn hầu hạ bên mình. Tiền chi dùng hằng tháng cũng
không tiêu tốn lắm đâu."
Lạc Việt vẫn chưa nguôi nỗi xót xa thoáng qua khi nãy, gắng tập trung
tinh thần nói, "Hậu cung lớn như vậy, dù tất cả bọn họ ở lại đây, cũng thừa
đủ chỗ mà."
Đàm Đài Dung Nguyệt giải thích, "Theo quy củ, sau khi tiên đế chầu
trời, phần lớn phi tần cung nhân đều cho xuất cung. Có điều thái hậu nương
nương hiểu cho cái khó của họ, lại không muốn làm khó huynh, nên mới
sắp xếp như vậy."
Thái hậu vừa trải qua nỗi đau mất con đã đón ngay Đàm Đài Dung
Nguyệt vào cung, sắp xếp cho nàng gặp gỡ Lạc Việt, thật ra không hẳn có ý
tác thành, mà chủ yếu là vì chuyện này, bà thấy nói thẳng với Lạc Việt
không tiện, chi bằng thông qua Đàm Đài Dung Nguyệt chuyển lời thì thích
hợp hơn.
Lạc Việt đáp, "Họ đã muốn như vậy, đương nhiên ta không phản đối. Có
điều, hoàng cung vốn là của họ, hiện giờ chúng ta vào ở, lại để người ta dọn
đi, dường như có phần không ổn."
Đàm Đài Dung Nguyệt trấn an, "Theo ý thái hậu nương nương, có lẽ
chuyển ra ngoài sẽ tiện cho cả đôi bên. Đi theo hầu hạ họ đều là những cung