Rồng vô dụng, không thể làm mưa, câu này khiến Ứng Trạch cảm thấy
cả Long tộc đều bị mất mặt. Lão muốn cho đám phàm nhân kia xem, uy lực
của long thần cao đến nhường nào. Nghĩ vậy, lão bèn gọi mấy đám mây lại,
giáng chút sấm sét, thổi chút gió, đổ một trận mưa như trút nước, tiện thể
hiện nguyên hình giữa không trung, khiến đám phàm nhân vô tri kia được
mở rộng tầm mắt.
Đó chẳng qua là một chuyện nhỏ xíu như con tép, lão làm xong liền
quẳng ngay ra sau đầu, cùng Khanh Dao tới Thanh Huyền. Kết quả vừa
uống được hai vò rượu ngon cất giấu trong Thanh Huyền, còn chưa tỉnh
rượu, mấy tiểu thần tiên hậu bối do thiên đình phái tới dẫn theo một đám
tiểu thiên binh yếu xìu đã vây chặt lấy lão, bày trận thế, nói lão phạm luật
trời, đòi bắt về chịu tội.
Lão nhân gia đương nhiên chỉ khịt mũi khinh bỉ.
Năm xưa lúc lão tử lay trời chuyển đất, tung hoành tam giới, các ngươi
còn là một luồng khói một nắm tro chẳng biết ở đâu, vậy mà bây giờ lại
dám giở luật trời trước mặt lão tử à?
Đúng là không được uốn nắn. Lão bèn giương vuốt uốn nắn lại chúng
một chút. Đám tiểu hậu sinh bị thương vài người, tàn phế mấy người, ba
chân bốn cẳng chạy mất.
Sau đó lại dẫn tới nhiều tiểu hậu sinh hơn.
Ứng Trạch không khỏi sinh nghi, Thiên đình mấy năm nay huấn luyện
tiểu thần tiên kiểu gì vậy?
Từng người một cứ như dưa méo táo vỡ, dùng binh khí thì lúng túng,
tiên pháp lại càng mù mờ, trừ lúc khiêu chiến hô vang như sấm, còn lại
chẳng ra gì.
Giáng mấy tia sét đã nằm lăn ra, không đỡ nổi ba chiêu.