Sau khi rời khỏi hàn đàm, Ứng Trạch không hề tiếp xúc với thiên đình,
cũng chẳng có thần tiên nào tìm đến lão. Ứng Trạch nghĩ, có lẽ vì lão là kẻ
mang tội nên thiên đình đã quyết định trục xuất lão, thủ tiêu tiên tịch của
lão. Lão cũng chẳng đời nào chủ động đi nghe ngóng việc trên ấy. Nhưng
thông qua mấy tiểu thần tiên này, lão cũng có thể nhận biết hiện trạng gần
đây của họ. Đám tiểu hậu sinh thay nhau ngã gục này khiến lão rất đau
lòng, vô cùng lo lắng cho tương lai của thiên đình. Vừa đau lòng vừa lo
lắng, tâm trạng bắt đầu sinh ra u uất, khó tránh xuống tay hơi nặng, đám
tiểu hậu sinh vô dụng lại ngã gục hàng loạt.
Chỉ còn lại lác đác mấy kẻ chưa nằm xuống, kéo những kẻ đã ngã quỵ,
chạy về thiên đình.
Ứng Trạch còn chân thành nhắn với theo bóng chúng cuống quýt chạy
xa dần, "Trở về nói với quản sự hiện giờ của các ngươi, bảo y dạy dỗ các
ngươi cho cẩn thận."
Khanh Dao chỉ khoanh tay đứng nhìn, Ứng Trạch bấy giờ cũng không
để ý tới thần sắc bất thường của y, còn ngỡ rằng Khanh Dao cau mày vì lo
lão phạm luật trời. Lão cười hì hì kéo Khanh Dao tới ngọn núi ở gần đó
uống rượu, vừa uống ừng ực vừa trấn an Khanh Dao, "Chút lỗi lầm vặt
vãnh này, chẳng đáng gì với thiên đình, theo quy củ dạy dỗ hậu bối, ta có ra
tay nặng thêm chút nữa cũng không sao." Lão nhìn lên trời, nhất thời ngẩn
ngơ.
Khanh Dao hỏi, "Huynh thấy gì thế? Hay là nhớ lại... chuyện xưa gì?"
Ứng Trạch lắc lắc hồ rượu, "Không. Ta chỉ..."
Lão định nói với Khanh Dao rằng, lão chỉ bất ngờ phát hiện ra, làm
phàm nhân cũng rất hay. Lão chẳng nề lưu lại phàm trần này, cùng ai đó
phiêu du khắp nơi, cùng uống rượu, cùng ngắm cảnh. Nhưng câu này lão