Chiêu Nguyên gật đầu quả quyết.
Cửu Lăng ngưng thần soát kỹ, "Sao bản quân không nhận thấy gì cả? Cả
hoàng cung đều có, hay chỉ mình Lạc Khánh cung?"
Chiêu Nguyên đáp, "Cả hoàng cung đều có, nhưng ở Lạc Khánh cung
thì đậm hơn một chút, còn nữa..." Nó nhìn cung viện trong Lạc Khánh
cung, chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn lao vội đến hậu điện.
Cửu Lăng thoáng do dự rồi cũng bay theo.
Ứng Trạch đang cuộn mình trong một đám mây đen trôi bồng bềnh khắp
bầu trời bên trên hoàng cung.
Lúc trời tối, Lâm Tinh rầu rĩ đi ngang qua lão. Ứng Trạch thoạt nhìn đã
biết tiểu kỳ lân đang buồn chuyện tình cảm, nhưng lão cũng chẳng lên tiếng
gọi, chỉ lẳng lặng nhìn theo Lâm Tinh bay về phía vạt rừng núi quạnh quẽ
gần đó.
Tiểu kỳ lân cần yên tĩnh một lát.
Thần tiên đem lòng yêu phàm nhân, nhất định không có kết quả tốt.
Chân lý này bọn hậu sinh tiểu bối chỉ có thể tự mình từ từ lĩnh ngộ thôi. Lão
cũng thấy Chiêu Nguyên chạy loạn khắp nơi tìm kiếm, nhưng chỉ ẩn giấu
khí tức của mình đi chứ không ra mặt. Lão muốn ở một mình, không bị kẻ
khác quấy nhiễu.
Từ khi bước vào hoàng cung, tâm tư Ứng Trạch bất giác bị xáo trộn,
dăm ba hình ảnh cứ đột ngột hiện ra trước mắt, khiến lão hết sức buồn bã.
Những hình ảnh này có lẽ thuộc về đoạn quá khứ mà lão đã quên trước khi
bị nhốt dưới Vân Tung sơn, muốn ghép chúng lại, nhưng cứ thiếu mất một
cái gì đó.