Không phải bút tích của An Thuận vương, mà là bút tích của Lý Đình
cha hắn. Lạc Việt lập tức bỏ hoàng lịch xuống, nhặt tờ giấy kia nhét vào tay
áo, dặn nội thị, "Bản vương muốn ra ngoài đi dạo, các ngươi không cần
theo đâu."
Ra khỏi Lạc Khánh cung, Lạc Việt dừng bước trước giao lộ, lẩm bẩm
như nói một mình, "Đi thẩm vấn Mộ Trinh, tìm sư phụ hay tới ngõ Ngô
Đồng tìm Cửu Lăng đây?"
Chiêu Nguyên đứng bên cạnh hắn làm thinh.
Lạc Việt cau mày, "Hiện giờ lòng ta rất rối loạn, giúp ta quyết định đi."
Chiêu Nguyên chăm chú nhìn hắn, "Tôi là long thần hộ mạch, không
tiện nhúng tay vào chuyện này, huynh phải tự quyết thôi."
Lạc Việt ngẩn ra rồi buồn bã nói, "Ta biết rồi." Rảo bước đi ra phía
ngoài cung, được một lát, hắn lại vòng lại, "Có lẽ nên tới Ngũ Phụng lâu
trước."
Chiêu Nguyên lẳng lặng đi theo hắn, lòng không khỏi mừng thầm. Y rất
hiểu tính tình Lạc Việt. Lạc Việt thoạt tiên chọn đi tìm Cửu Lăng, chứng tỏ
hắn đã coi việc nước quan trọng hơn chuyện riêng. Sau đó lại đổi ý quành
về Ngũ Phụng lâu, hẳn đã đoán ra bí mật mà Bạch Đường che giấu nói
không chừng có thể giải đáp tất cả những thắc mắc còn lại.
Chiêu Nguyên không định can dự quá nhiều vào quyết định của Lạc
Việt, y muốn quan sát Lạc Việt cân nhắc kỹ càng rồi đưa ra lựa chọn chính
xác.
Bên ngoài quân trướng, một viên lưu huỳnh từ trên trời rơi xuống, Lâm
Tinh giơ tay bắt lấy, mừng rỡ reo, "Lạc Việt tỉnh rồi."