Lạc Việt lắc đầu, "Sư phụ không cho con biết, đương nhiên có lý của sư
phụ, con biết sư phụ chắc chắn muốn tốt cho con. Nhưng con cũng muốn
biết, rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Lúc con bị An Thuận vương
nhốt trong tĩnh thất, Lỗ Hưu sư huynh nói với con rằng, sư phụ không phải
Hạc Cơ Tử thực sự, sư thúc cũng không phải trưởng lão Thanh Sơn. Bên
trong rốt cuộc có uẩn khúc gì đây?"
Bạch Đường thở dài, "Chuyện này một lời khó mà nói hết được." Thân
hình lão lấp loáng tiên quang, biến lại thành tiên nhân trẻ tuổi áo trắng bay
bay, vẻ mặt đượm buồn, "Bản quân đích xác không phải Hạc Cơ Tử thật.
Lạc Việt, con nhớ lấy, Hạc Cơ Tử đạo trưởng là người con mang ơn nhiều
nhất trên đời, cũng là sư phụ mà con vĩnh viễn phải kính trọng."
Lạc Việt vẫn chưa hết mù mờ, nhưng bất giác lại sinh lòng kính trọng.
Bạch Đường chậm rãi nói, vẻ mặt phức tạp, "Tất cả những chuyện này
đều từ Hà Tiên muội muội của ta mà ra."
Định Nam vương và Đỗ Như Uyên nghe nói đều biến sắc. Bạch Đường
vái Định Nam vương một vái thật dài, "Chuyện xá muội Hà Tiên, thật có lỗi
với các hạ. Ta sớm đã muốn nói với Đỗ vương gia một câu này, nhưng vì đủ
thứ nguyên nhân mà lần lữa mười mấy năm nay."
Lạc Việt ngạc nhiên, sư phụ bỗng dưng biến thành huynh trưởng của
thân mẫu Đỗ Như Uyên, như vậy sư phụ chẳng phải là