Phụng Ngô tắm máu Đồ Thành, vốn là nhân lúc thiên đình lơi lỏng
không tra xét, thấy Bạch Đường thình lình xuất hiện, hắn không khỏi có tật
giật mình, lại đang bị thương, nên chỉ giao thủ với Bạch Đường một chiêu
đã rơi vào thế hạ phong, phải vội vàng tháo chạy.
Bấy giờ cả Đồ Thành đã biến thành một tòa thành máu và thành chết.
Đạo nhân đả thương Phụng Ngô cũng bí xé toạc lồng ngực, ngũ tạng nát
bấy, đã tắt thở. Nhưng lúc rơi xuống, ông ta vẫn thu chút hơi tàn lấy một cái
rương mây vẫn đeo sau lưng lên, ôm chặt lấy nó bảo vệ. Trong rương phát
ra tiếng khóc yếu ớt. Bạch Đường mở rương ra, phát hiện có một đứa nhỏ
đang nằm bên trong.
Trong số những người được đạo nhân cứu mạng có một trưởng lão biết
hết đầu đuôi câu chuyện. Trưởng lão đó nói với Bạch Đường, đạo nhân kia
tên gọi Hạc Cơ Tử, là bạn thân của quán chủ đạo quán trong thành, tới đây
làm khách. Trong kiếp nạn, ông ta đã cứu được rất nhiều người. Cha mẹ
đứa nhỏ này là thương nhân nơi khác đến, cha nó tên gọi Lý Đình, đã qua
đời.
Từ thẻ bài trên mình đạo nhân, Bạch Đường biết được ông ta là chưởng
môn Thanh Sơn. Bạch Đường nhất thời không biết nên xử trí đứa nhỏ này
ra sao, bèn đem tro cốt Hạc Cơ Tử và đứa bé đến Thanh Sơn.
"Thiếu Thanh sơn vì lai lịch bất phàm nên vẫn luôn có tùng trúc nhị tiên
và Ẩn Vân thổ địa trấn giữ. Ta vừa tới Thiếu Thanh sơn, đã được tùng trúc
nhị tiên cho biết, Thanh Sơn chỉ còn lại một đám trẻ nít, hai trưởng lão chủ
sự nhân lúc Hạc Cơ Tử chưởng môn đi vắng đã phản bội chạy sang Thanh
Huyền."
Bạch Đường làm thần tiên bao năm nay, chưa từng đặc biệt khâm phục
ai cả, nhưng một đạo nhân bình thường ở phàm trần như Hạc Cơ Tử lại
khiến y sinh lòng kính phục sâu sắc. Y liền biến thành Hạc Cơ Tử, đến
Thanh Sơn, muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ được Hạc Cơ Tử cứu và đám trẻ kia