Bạch Đường đáp, "Chỉ là trong lúc lật xem những điều Hạc Cở đạo
trưởng tham ngộ đạo pháp tâm đắc, tình cờ thấy một câu ông ấy viết, 'Vui
non, vui nước, vui cảnh, vui đời', nhân đó mà nảy ý thôi."
Không ngờ rằng vừa khéo lại ứng với chuyện ở Lạc gia trang.
Bạch Đường cảm khái nói, "Những uẩn khúc này đối với ta chỉ là trùng
hợp, nào ngờ vì trùng hợp mà lại trở thành người trong cuộc. Giờ ta đã nói
hết những điều mình biết, chuyện ở Thanh Sơn cũng đã xong xuôi, ta phải
về thiên đình bẩm báo." Đoạn y lại vái Định Nam vương một vái dài,
"Chuyện của xá muội, thực rất xin lỗi. May mà vương gia đã tục huyền,
chúc cho quý phu phụ bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp."
Định Nam vương vẫn dửng dưng.
Bạch Đường mệm tiên quyết, quanh người lấp loáng tiên quang. Lạc
Việt vội hỏi, "Sư phụ đi lần này, liệu còn quay lại không ạ?"
Ứng Mộc tái sinh, chút ký ức cuối cùng còn lưu lại trong kinh sách của
Khanh Dao sư tổ cũng tiêu tan, Thanh Sơn đối với thiên đình đã chẳng còn
tác dụng gì nữa. Bạch Đường quả quyết nói, "Con sắp làm hoàng đế, nhưng
các sư đệ của con chưa đủ sức gánh vác Thanh Sơn. Ta sẽ tâu lên Ngọc đế,
xin cho ta nấn ná đến khi chọn được một trong bọn chúng làm chưởng môn
kế nhiệm đã. Dù ta không về thì tùng trúc nhị tiên và Ẩn Vân cũng sẽ quay
về. Thật ra vi sư vẫn muốn chọn con làm chưởng môn, đáng tiếc... Không
làm chưởng môn, làm hoàng đế cũng rất hay."
Lạc Việt đáp, "Con sẽ vĩnh viễn ghi nhớ lời sư phụ dạy, hoàng đế cũng
có thể làm đại hiệp. Lạc Ngô Lạc Hàn Lạc Tần đều cẩn thận hơn con, nhất
định sẽ không phụ sự trông đợi của sư phụ."
Bạch Đường cười gật đầu, toan bước ra cửa, chợt Định Nam vương móc
một vật trong ngực áo ra, ném về phía Bạch Đường, "Vật này đã vô dụng