nhà, hầu như không ra ngoài. Đến mùa xuân năm sau, bà rất muốn ngắm
hoa hạnh nên mới ngồi kiệu đến rừng hạnh ngoài thành thưởng hoa, nào
ngờ lại gặp Mộ Diên.
Trong lòng Mộ Diên còn ôm ấp một nữ tử đẹp rực rỡ.
Lục La phu nhân cười nhạt, "Mộ Diên vừa trông thấy tôi liền kinh ngạc
vô cùng, vội dắt nữ tử kia đi ngay, như thể không hề quen biết. Bấy giờ tôi
mới hiểu, cái gì mà công chúa không chấp nhận một nữ nhân khác, chẳng
qua đều là viện cớ cả. Là tại tôi có mắt không tròng, xem trọng tên bại hoại
phụ tình bạc nghĩa đó. Đêm hôm đó, Mộ Diên lại tới phòng ngủ của tôi, ông
ta đề xuất một yêu cầu mà tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ tới..."
Bấy giờ gương mặt Mộ Diên tái nhợt, thần sắc tiều tụy, hai mắt đầy tia
máu, ông ta siết chặt hai vai Lục La phu nhân, khăng khăng hỏi đứa nhỏ đó
có phải con ông ta không. Sau đó ông ta quỳ sụp xuống trước giường, thừa
nhận mình không bằng cầm thú, còn nói đứa nhỏ này sinh ra, nếu không có
danh phận thì cả đời sẽ bị người ta chỉ trích, vô cùng đáng thương. Công
chúa có bệnh kín, không thể sinh con, nếu Lục La phu nhân chịu giao đứa
bé này cho công chúa nuôi dưỡng, công chúa nhất định sẽ đối tốt với nó,
cho nó một tiền đồ tốt đẹp.
"Bấy giờ tôi giận sôi lên, dốc hết sức đánh đuổi ông ta ra ngoài. Hôm
sau tôi vội gom góp của cải, rời khỏi tòa thành ấy. Nhưng tôi sao thoát nổi
bàn tay ông ta."
Lục La phu nhân chạy đôn chạy đáo ẩn trốn khắp nơi, nhưng vẫn không
thoát được sự giám sát của An Thuận vương. Vào ngày bà sinh nở, An
Thuận vương đột nhiên xuất hiện, bế luôn đứa bé sơ sinh đi.
"Lúc ấy tôi sinh khó, suýt nữa mất mạng, không cách nào đoạt lại con
mình được. Tới khi có thể xuống giường, tôi mới nghe nói tới kiếp nạn ở
Đồ Thành. Tên đao phủ đó làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, nhất