Lạc Việt mời bà ta lại ghế, bà ngồi xuống rồi từ từ kể tiếp, "Mười bảy
mười tám năm trước, Mộ Diên đã vứt bỏ tôi, cưới trưởng công chúa."
Bà gặp Mộ Diên tại Giang Nam mưa khói mịt mùng, bấy giờ bà ngỡ
rằng đó chỉ là một thiếu hiệp giang hồ hào tình nhiệt huyết, đôi bên vì hiểu
lầm mà tranh chấp, nhưng trong lúc giao đấu lại sinh tình, sau cùng phải
lòng nhau. Bấy giờ Mộ Diên nói mình muốn làm một hiệp khách phiêu bạt
giang hồ, một thớt ngựa, một thanh kiếm, cùng bà ngao du thiên hạ.
Nhưng sau đó bà phát hiện ra, hành tung của Mộ Diên thường rất bí ẩn,
dường như ông ta đang tìm kiếm và đuổi theo ai đó, có khi còn cau mày
chán nản, rầu rĩ thở than. Thỉnh thoảng Mộ Diên nói, người ta sinh ra ở đời
có quá nhiều chuyện không thể tự chủ, nếu có thể không ràng không buộc,
làm một kẻ tự do tự tại thì tốt biết bao.
Lúc ấy bà không hiểu ý tứ bên trong, mãi đến một ngày của mười tám
năm về trước, Mộ Diên nói với bà, thật ra ông ta là thế tử của An Thuận
vương. Vì phụ thân qua đời nên ông ta sắp kế thừa tước vị. Mười mấy ngày
sau, ông ta sẽ phải thành hôn với vương phi của mình, cũng chính là trưởng
công chúa, con gái hoàng đế.
"Mộ Diên nói với tôi rằng, ông ta rất xin lỗi, công chúa không chấp
nhận một nữ nhân khác nên duyên phận giữa tôi và ông ấy đành để kiếp sau
nối lại. Thời hoa niên tươi đẹp nhất của tôi, tất cả của tôi, đều trao cả cho
ông ta, vậy mà chỉ đổi được một câu xin lỗi." Lục La phu nhân ngẩng lên
hít một hơi thật sâu, nuốt ngược nước mắt vào trong, "Lúc tôi còn trẻ, cũng
vô cùng kiêu ngạo, ông ta không phải với tôi thì tôi cũng chẳng cần hạng
nam nhân đó nữa. Nhưng về sau, tôi phát hiện ra mình đã mang thai."
Bà không định nói chuyện này với Mộ Diên, nhưng rất muốn sinh đứa
nhỏ này ra, để ngày sau có chỗ cậy nhờ. Nghĩ vậy bà bèn mai danh ẩn tính,
trốn tới một tòa thành nhỏ. Nữ tử một thân một mình lại mang thai rất dễ bị
người ta dị nghị nên bà mua một căn nhà, mướn hai a hoàn, cả ngày ở trong