thuý trong cái miệng khổng lồ đầy máu tanh. Ta cơ hồ sợ tới mức hồn phi
phách tán, không kiềm được nên bật khóc nức nở: “Chân, đùi phải, có cái
gì đó cắn đùi phải của ta……”
Bàn tay đang sờ soạng lung tung của hắn dừng lại, dường như hắn khom
người xuống, tiếp đó ta nghe tiếng vật nặng ầm ầm rơi xuống, chúng ta chỉ
cách mặt đất khoảng chừng ba thước, chân phải ta cuối cùng cũng được
cứu về.
Bóng đêm bao trùm bốn phía, hắn ôm thắt lưng ta, gọi một đụn mây bay
vọt lên, phía trên vẫn là một mảng đen tối vô tận. Máu trên đùi ta cứ tuôn
không ngừng, người ta dần dần nhuốm lạnh, ta cảm giác được người đang
ôm ta vươn tay ra, sờ tới sờ lui vết thương trên đùi ta, ta vốn đang rất đau,
cuối cùng không thể nhịn nỗi đành rên lên vài tiếng thê thảm, tiếp sau ta
cảm thấy chỗ vết thương ấy dường như được khâu lại, có vẻ máu đã ngừng
chảy, ta cũng không còn cảm thấy yếu ớt vô lực lạnh lẽo như trước nữa.
Trong lúc hắn khom lưng giúp ta băng bó vết thương, trên đỉnh đầu có
tiếng gió vun vút xẹt qua, giống như có một con chim to đang lao về phía
bọn ta, ta cố nén đau, phóng ra Ngũ Sắc Thanh Linh, chỉ nghe một tiếng
kêu thảm, giống như chim nhưng không phải chim, giống như thú cũng
không phải thú, sau đó Thanh Linh mang theo rất nhiều máu tươi thản
nhiên quay về nằm gọn trong tay ta.
Ta thầm cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân vẫn còn sức phản kháng,
chỉ vì Nhạc Kha đang cúi người giúp ta băng bó chỗ bị thương, đụn mây
không ai điều khiển xóc nảy vài cái rồi cong cong vẹo vẹo bay thẳng lên
trời. Trong lúc ta vẫn đang vui mừng vì nghĩ mình may mắn, đã nghe trên
bầu trời rầm rầm tiếng vỗ cánh của hàng trăm con chim, đỉnh đầu dường
như có mấy chục con chim to nhất thời lao tới, Nhạc Kha cảnh giác đứng
thẳng dậy, một tay đem ta giấu vào trong lòng, tay kia vùi chặt đầu ta vào
lồng ngực hắn, ta chỉ loáng thoáng nghe được những tiếng kêu thảm thiết,
khàn khàn liên tiếp vang lên.