Ở cái thế giới tối đen hắc ám này, ta rốt cuộc cũng không còn là một con
chim loan cô độc.
Nam nhân đang ôm chặt ta lúc này đây, nhịp tim của hắn vừa ôn nhu vừa
kiên định.
Mặc dù ta biết hắn cũng sẽ che chở Bích Dao như thế, trong lòng cũng
không hy vọng gì, nhưng ta vẫn không nhịn được mà tham luyến cảm giác
ấm áp này, cuối cùng cũng có người thay ta ngăn mưa cản gió, che chắn ta
khỏi nguy nan.
Ta vươn hai cánh tay, ôm chặt thắt lưng hắn.
Chỉ cảm thấy thân thể cường tráng trong tay ta cứng lại trong một thoáng
chốc, ta nghĩ, hắn tất nhiên không tưởng tượng được ta sẽ làm thế, hành
động này thoạt nhìn không khác mấy với những nữ tử lúc trước tựa đầu
nũng nịu trong ngực hắn. Chỉ là ta biết, thực sự là không giống.
Tai nghe phản phất trong gió tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thê thương một
lần rồi lại một lần vang lên, ta lẳng lặng nằm yên trong ngực hắn, lúc đang
lo lắng vạn phần, đêm đen như thể bị tách đôi bởi một tiếng sấm sét nặng
nề dữ dội, tiếng sấm điếc tai, ánh chớp như giận dữ, giống như con rắn bạc
đang quay cuồng giữa không trung, ta ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, hoá
ra đụn mây của chúng ta đã cao hơn núi Nữ Sàng ước chừng một thân cây.
Phía dưới vô số tiểu thú đang hoảng sợ chạy tán loạn, cũng có vài yêu tinh
ác quái đang chạy trốn, một khung cảnh hỗn loạn khủng hoảng. Bân dưới
càng có vô số xà trùng chuột kiến chay ra, xa xa nhìn lại, mặt đất giống như
mặt biển, nhấp nhô gợn sóng.
Đám xà trùng chuột kiến này thoạt nhìn cũng không có gì khác thường,
thế nhưng những nơi chúng đi qua hết thảy động vật đều bị cắn nuốt. Cho
dù là chim trĩ hay ác sói, đều bị chúng nuốt sạch, trong phút chốc chỉ còn
lại một đám xương trắng.