Nhạc Kha theo sát ngay phía sau, lông mày chau lại “Thanh nNi, nàng ở
đây đợi chút, ta đi trợ giúp Thái tử điện hạ một tay?”
Ta vuốt vuốt tay áo, xoa tay: “Dù thế nào chúng ta cũng coi là bạn bè cũ,
đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh, chi bằng ta với ngươi hôm
nay sóng vai chiến đấu?”
Hắn nhíu mày trách cứ: “Con gái nhà lành, sao lại loạn ngôn như thế?”
Lại nghiêm mặt nói : “Ta với nàng không phải huynh đệ!”
Ta đối với thái độ có chút không gần gũi của hắn rất là bất mãn, lời nói
không chút thân tình đó chẳng khác tạt gáo nước lạnh vào đầu, lạnh đến
thấu xương, trên mặt giống như bị lửa đốt bừng bừng, vẫn cãi chày cãi cối:
“Ngươi với ta không phải huynh đệ nhưng lại thân hơn huynh đệ, so với
huynh đệ cũng không kém!”
Lại không muốn nghe hắn thốt ra lời lẽ xa cách, tiến vài bước hướng về
phía ác thú đánh tới.
Áp Dữ này không biết đã hấp thu bao nhiêu khí tức yêu ma ở núi Nữ
Sàng, lúc này ý chí chiến đấu đang hăng, nhất thời mùi thi ma lại càng
nồng, chưa tới gần đầu óc ta đã choáng váng, nhưng hắn vẫn độc ác dũng
mãnh, Đồng Sa điện hạ sau khi bị thương chỉ có thể nghỉ ngơi, giờ phút này
chỉ trông cậy vào Thái tử điện hạ chống đỡ, cho dù trông thấy hai người
bọn ta tiến tới hỗ trợ, tinh thần phấn chấn, bất quá cũng chỉ có thể chống đỡ
được một canh giờ mà thôi.
Một canh giờ sau, ác thú kia phun máu, khàn khàn cười: “Hôm nay lão
phu thu hoạch khá tốt, ba con rồng cộng thêm một con chim ngốc, tất cả
đều là tiên thai, xem ra có ích cho việc tu luyện yêu ma sau này.” Nói xong
đem xương cốt yêu thú trong miệng phun ra.
Từ đêm qua đến giờ, nghĩ hắn cũng đã càng đấu càng yếu, lúc này không
biết niệm cái bí quyết yêu tà gì, lại có thể bắt đến đây một con yêu thú,