Ta trên dưới đánh giá dượng một lần, hơi hơi tán thưởng: “Dượng, người
thật sự là Tu La Vương nhờ lấy được mỹ nữ xinh đẹp mà nổi danh?”
Người rất nhanh liếc ta một cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp, lại có chút
luyến tiếc nhìn nhìn mặt của ta, gật gật đầu, đột nhiên mắt mở to, chỉ vào
vết máu trên người ta: “Vết thương này trên người con là sao?”
Vừa nãy người đứng trên đám mây, cao hơn ta rất nhiều, cùng lắm chỉ có
thể thấy được đỉnh đầu, thế nhưng lại có thể nhận ra ta, trong lòng ta cảm
kích vô vàn, yêu ai yêu cả đường đi lối về, chẳng qua là do dì không cho
phép người ở núi Đan Huyệt, người chính là như vậy mà đối đãi với ta, đối
với một con chim Loan được gửi nuôi, yêu thương chỉ thêm chứ không bớt.
Ta chỉ vào Áp Dữ trước mặt, buồn rầu nói: “Là con ác thú này, cắn con
thành ra như vầy.”
Trong mắt người nổi lên sát khí, tay cầm quyền trượng tiến về phía trước
hai bước, Áp Dữ sợ hãi tới mức lùi về sau hai bước, chỉ biết gân cổ kêu lên:
“Nhiếp Phần, ngươi đã đồng ý với nàng về sau sẽ không đả thương ta
nữa…Ngươi đã đồng ý rồi.”
Hôm nay ta mới biết dì mặc dù bên ngoài đoan chính, thế nhưng lại có
thể cùng Tu La Vương thành thân, cũng được coi là kinh hãi thế tục, nhưng
điều đáng kinh hãi hơn đấy là lại còn sinh ra tiểu công chúa Phượng Hoàng
Đan Chu. Đan Chu tiểu công chúa cũng không cô phụ kỳ vọng, chưa đầy
tháng đã khiến cho tứ phương sấm dậy, dây dưa với con rồng tuấn tú nhất
Thiên Giới, kết thành quan hệ thông gia, thật là đáng mừng biết bao.
Dượng mặc dù không thể gặp gỡ hai người họ lâu dài, nhưng trong
khoảng thời gian trăm năm, chung quy vẫn cứ lén lút đến núi Đan Huyệt
xem chừng, si mê không giảm. Cũng không biết giữa người và dì nảy sinh
sự tình gì, chuyện xưa trong đó thiên hồi trăm chiết1, khiến người khác
phỏng đoán không thôi.