quang quác mấy cái đã đem nó nuốt vào trong bụng, yêu thú kia ngay đến
kêu đau cũng không kịp.
Đánh tới giữa chừng, hắn nhịn không được mà nhả xương ra ngoài,
khiến dạ dày ta một phen nhộn nhạo, suýt nữa ói ra. Đương lúc vạn phần
kinh hãi, bỗng nghe thấy một tham âm to rõ thân thiết trên đỉnh đầu: “Nha
đầu, sao lại gặp phải ác thú này?”
Lòng ta mừng rỡ, cất giọng: “Dượng, ác thú này thiếu chút nữa đem vạn
thú con quản hạt ăn sạch, người nghĩ liệu có nên đấu với hắn một trận hay
không?”
Ác thú kia ngửa đầu nhìn, cười “Phốc” một tiếng, bộ mặt vặn vẹo, cũng
không biết là chế nhạo hay tự giễu: “Ngươi cư nhiên gọi hắn là dượng? Ha
ha ha ha…”Thế nhưng ngửa đầu cười to, giống như gặp phải việc gì cực kỳ
buồn cười.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy trên đám mây một nam nhân ngũ quan thô ráp
nhưng hai mắt sáng ngời , đặc biệt có một cỗ anh khí khiến người ta bỗng
chốc liên tưởng đến cây cột Kình Thiên, dáng người người đó cao lớn, nghĩ
tới lồng ngực cũng sẽ cực kỳ to rộng, nếu là nữ nhi của người đó làm nũng,
ắt hẳn sẽ rất rất thoải mái.
Ta vẫy vẫy tay: “Dượng xuống đây!”
Người y lời đáp xuống, đứng ở bên cạnh ta, đánh giá ác thú kia một
phen: “Đã lâu không gặp, ngươi thế nhưng vẫn chưa bị hồn phi phách tán?”
-“Nhiếp Phần, ngươi không ở Tu La Thành, lại chạy đến đây làm gì?
Áp dữ rõ ràng có chút sợ hãi đối với dượng của ta, tuy trên mặt vẫn duy
trì vẻ ác độc, cười lên cũng có chút điên cuồng, nhưng đã thối lui về sau
một bước dài, gương mặt đầy vẻ hèn mọn đáng khinh.