thần, chậc chậc thở dài: “Chỗ này người sao có thể ở? Chi bằng đem ngốc
điểu này về Thiên Đình làm người chăm sóc hoa cảnh, lúc rảnh rỗi cũng có
thể bảo nàng hóa thành chân thân, giúp khu vườn có chút cảm giác hoang
dã.”
Ý cười trên mặt ta cứng ngắc, hung hăng hướng hắn trừng mắt một cái,
không nhanh không chậm nói: “Nghe Ly Quang đại ca nói, hai muội muội
nhà huynh ấy tương lai khẳng định muốn gả cho người quân tử nhân hậu,
hai vị công chúa Giao Nhân lại chỉ thích những thứ đồ chơi kỳ quái nơi đất
bằng…Vì vậy khiến cho tiểu tiên mệt chết đi được…”
Nụ cười đắc ý trên mặt Đồng Sa điện hạ dần dần phai nhạt, bỗng nhiên
mở to con ngươi, hỏi: “Điều ngươi nói là sự thật?”
Ta hướng Nhạc Kha cười cười: “Tam điện hạ, lần sau ta đến Đông Hải,
muốn ở tạm tại thành San Hô của Giao Nhân, có lẽ sẽ không trú lại Thủy
Tinh Cung, Bích Dao cả ngày quấn quít lấy ta, ta cứ phải ăn vội ăn vàng
không tiêu hóa được. Vẫn là Giao Nhân công chúa lớn tuổi hơn, tính tình
ôn hòa, có thể cùng ta tâm tình nhiều một chút.”
Nhạc Kha hung hăng trừng mắt liếc ta một cái: “Thành San Hô có gì
tốt?”
Đồng Sa điện hạ nhìn thấy vẻ đắc ý của ta, sờ sờ cẩm đai bên hông: “Đại
ca này, Tiểu Ngốc Điểu này ngốc nghếch khờ khạo, dẫn về Cửu Trùng
Thiên không chừng sẽ chọc mấy vị muội muội tức giận, đến lúc đó chẳng
biết giải quyết thế nào. Nghe nói nàng thích gây chuyện sinh sự, chi bằng
để cho nàng theo đường đệ đến Đông Hải trị thương đi…”
Thái tử điện hạ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, có chút ý tứ hận
sắt không thành thép, tùy tiện gật đầu, vẫy tay gọi thiên binh thiên tướng,
điều khiển đám mây ngũ sắc bay đi.