Năm đó khi ta gặp dượng lần đầu tiên, biến thành hình người đúng là
một đứa nhỏ tóc còn để chỏm. Tiên nga trong điện đối với ta cũng không
gò bó, dì lại bận bịu sự vụ, cũng chẳng quản ta là bao. Có một ngày, ta bị
mấy con diệc nhỏ nhà Đại tổng quản Thương Diệc đẩy ngã bên dòng suối
đánh đấm một hồi, trong lòng ảo não phẫn hận, bất tri bất giác đã đi rất xa,
đến Phượng Dực Nhai phía đối diện. Nơi đó quanh năm cây cối sum suê
um tùm, ta hưng trí phừng phừng, giống như thám hiểm, ở trong rừng tìm
kiếm khám phá. Bỗng nhiên ngẩng đầu liền thấy phía trên nhánh cây ngô
đồng một vị nam tử cao lớn cường tráng đang đứng, làn da mặc dù không
trắng nõn mịn màng như các tiên đồng trên núi, nhưng đôi mắt yên tĩnh
sáng ngời, khiến ta ló đầu hết nhìn lại nhìn, thấy người đó chính là đang
thất hồn lạc phách hướng về Phượng Tê Cung nhìn ngắm xung quanh, ta
khi ấy tiên quyết không thuần thục, niệm vài lần vẫn không đằng vân đến
được, đành phải nhón mũi chân hướng lên trên cây kêu: “ Này-“
Nam tử trên cây cúi đầu, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, ta bị gương mặt
hung thần như vậy của hắn dọa, rụt cổ hỏi: “Ta tới bây giờ ở núi Đan Huyệt
chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là ai? Vì sao đứng trên nhành cây?”
Trong nháy mắt người đó liền đứng trước mặt ta, đem ta cẩn thận đánh
giá một phen, thanh âm cùng với cái đầu to như vậy của người đó có chút
không tương xứng, cực kỳ mềm mỏng, giống như sợ sẽ dọa ta: “Cháu tên
gì? Còn nhỏ tuổi vì sao lúc này lại chỉ có một mình?”
Lòng ta vốn tràn đầy tức giận, mấy con tiểu diệc này lớn hơn ta hai ngàn
tuổi, ta đánh nhau với bọn chúng, đương nhiên chỉ có thua, toàn thân vô
cùng đau đớn, cho dù có nói với dì, Đại Tổng Quan Thương Lộ đương
nhiên trước đó đã sớm bẩm báo với dì là ta bướng bỉnh, kết quả cũng chỉ có
ta bị giáo huấn. Nhưng lúc này, nhìn thấy nam tử cẩn thận ngồi xổm xuống
trước mặt, trong lòng thầm đắc ý, chỉ cảm thấy người nam tử cao lớn này
không hề xem ta giống như đứa nhỏ bướng bỉnh hư hỏng khiến người
không chút ưa thích kia, trong lòng cực kỳ vui mừng, sớm quên đi oán giận