Dượng thấy con người khô khan này đi rồi, chỉ vào miệng vết thương
trên người ta: “Không sao chứ?”
Ta buồn bã ủ rũ đứng phía trên nóc nhà tranh, nhìn xuống bên dưới một
hồi, vị thiên tướng ngân khôi ngân giáp kia đã theo Thái tử điện hạ quay về
Thiên Đình phục mệnh. Nhà tranh này của ta quả thật có chút hương vị
khiến người ta cảm thấy ảm đạm – như mưa gió mùa thu, tan hoang thế
này, nếu không tu sửa sao có thể ở được?
Chỉ là núi Đan Huyệt rộng lớn đến thế, những rắn rết sâu bọ kiến chuột
trước đây cũng không biết đi đâu, nếu như ban đêm mò tới cắn ta đến
xương cốt không còn, chẳng phải là chết có chút oan uổng sao?
Các loại rau dưa thỏ yêu trồng trong viện rất xanh tốt, tiếc là yêu ma núi
Nữ Sàng chỉ thích đồ mặn, đối với rau dưa hứng thú không nhiều, chưa
từng chạm tới. Ta nhổ một củ cải trắng, vươn tay về phía Nhạc Kha, hắn
không hiểu ý, ta bực mình đầu óc hắn chậm hiểu, chỉ cảm thấy Long tộc
tuy đông, đứa con này của Đông Hải Long Vương quả thực là ngốc đến cực
điểm, đành không kiên nhẫn nói: “Nước- -!”
Hắn há miệng, một cột nước lớn trong nháy mắt đem gương mặt ta tắm
ướt đẫm, ngay đến củ cải trong tay cũng bị rửa đến mười phần sạch sẽ.
Trong lòng ta căm tức, trước khi phát tác lại nhớ tới hắn mắc chứng hay
quên, ta – một con chim thiên thông bách lý -thông minh sáng láng ngời
ngời, há có thể chấp nhất với một con rồng đầu óc mơ hồ?
Lại nghĩ tới con rồng chậm hiểu này tốt xấu gì cũng đã cứu mạng ta mấy
lần, ta như vậy có chút không rộng lượng. “Rốp” một tiếng, đem củ cải kia
hung hăng cắn một miếng.
Dượng cười ha hả, tiến lên nói: “Tiểu nha đầu, không bằng cùng dượng
tới thành Tu La dạo chơi?”