bị mấy con tiểu diệc kia đánh, lập tức cúi đầu nhìn bản thân, đáng tiếc áo
xanh nho nhỏ trên người đã bị đám tiểu diệc xé rách, thẳng tắp một đường,
oán giận khó lòng đè xuống, cũng không biết đã ngã mấy lần, quần áo trên
người cực bẩn, có phủi cũng phủi không sạch. Ão não xấu hổ cùng quẫn
bách, khó nhọc đến mức giọng nói lí nhí: “Ta gọi là Thanh Loan, Thanh
Loan”. Gương mặt người ấy hiền lành, ánh mắt ôn nhu trông đợi nhìn ta,
tuy rằng môi có chút run run, cũng chỉ nghĩ là do thần kinh trên mặt khác
thường, thêm nữa, chưa từng có người bên ngoài núi Đan Huyệt nhìn ta
như thế, trong lòng lập tức kích động, vội vàng biện giải: “Ta cũng chưa
từng đánh bọn họ…Là bọn họ đánh ta!”