bọn chúng, đám chim diệc non nói mẹ ta là nữ nhân hư hỏng xấu xa. Mẹ ta
không phải người xấu …Bọn chúng nói bậy”
Mọi khi đám tiên đồng nói vậy, mới đầu lúc nào ta cũng biện giải, nhưng
bọn chúng luôn luôn ầm ầm cười to, vây ta vào chính giữa rồi đồng thanh
nói: “Mẹ ngươi là kẻ xấu xa hư hỏng!” Cho dù ta có nhanh chóng bịt chặt
tai, cắn chặt môi đến bật máu, bọn chúng cũng không chịu thôi, cuối cùng
là luôn luôn đánh nhau để chấm dứt sự việc.
Ta kêu lên, nhắm mắt một hồi lâu cũng không thấy người đó lên tiếng,
thân mình lại bị cánh tay cường tráng ôm chặt, không thể thoát ra, không
khỏi mở mắt trái len lén nhìn, không rõ vì sao, chỉ cảm thấy sắc mặt người
này không hề có ý vui mừng, nhưng cũng không có dấu hiệu tức giận, thậm
chí ngay cả nét nghiêm túc trên gương mặt cũng không bằng sắc mặt của dì
lúc giáo huấn ta, không khỏi đánh bạo mở hai mắt, hết nhìn lại nhìn trên
mặt người đó.
Người sờ sờ đầu ta, còn nghiêm túc nhìn ta, cuối cùng thở dài một tiếng:
“Ta biết mẹ cháu không phải nữ nhân xấu xa! Mẹ cháu là một người vô
cùng vô cùng tốt.”
Trong lòng ta dâng lên một niềm vui sướng khi có người đồng cảm, có
thể sánh với cảm giác vui mừng khi bôn ba ngàn dặm đường, bỗng nhiên
gặp được dòng suối ngọt, chỉ hận không thể nhảy vào giữa suối, đem toàn
thân đều tắm ướt đẫm, lập tức nhào vào lòng người ấy, ôm chặt cổ người,
không ngớt vui mừng mà bật cười khanh khách, người cũng tùy ý để cho ta
ôm chặt cười đến điên cuồng một lúc, mới kéo ta từ trong lòng người ra,
nhìn xuống không khỏi giật mình: “Nha đầu ngốc, cháu khóc cái gì?”
Ta rút tay lau lau nước mắt, luyến tiếc nhìn lồng ngực to lớn ấm áp của
người một cái, có chút ngượng ngùng nói: “Bọn chúng cũng không tin mẹ
cháu không phải là người xấu.”