Đôi mi dài nhíu chặt, ôn nhu dỗ dành nói: “Bọn chúng…là ai?”
Sờ soạng trong người một lúc lâu, cuối cùng lấy ra mấy khối đường, nhét
vào trong tay ta. Ta nhận lấy, xé mở lớp giấy dầu bên ngoài, cho một viên
vào miệng, còn lại toàn bộ cất vào trong túi, lại sợ lúc quay về đụng phải
đám tiểu tiên đồng, rồi lại đánh nhau với chúng, làm hỏng mấy viên đường
này, cực kỳ lo lắng hết sờ lại sờ.
Người thấy động tác của ta như vậy, kéo tay ta ngồi lên trên một tảng đá
trong rừng, lại kéo ta vào trong lòng, ta tựa vào lồng ngực rộng lớn ấm ấp
đó, trong miệng ngậm viên đường ngọt ngọt, cuối cùng tin tưởng người
này, cảm thấy yên lòng, đem bốn đứa nhỏ hư hỏng nhà Đại tổng quản
Thương Lộ lên án mạnh mẽ.
Người vừa nhíu mày nghe ta nói, vừa yêu thương sờ sờ đầu ta. Ta hít hít
mũi, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cực kỳ khó chịu, cố gắng khắc chế
bản thân đừng bật khóc. Sợ mình khóc thành tiếng, người cũng sẽ ghét bỏ
mà đẩy ta ra, xô ta ra khỏi trong lồng ngực ấm áp này. Mặc dù dì đem ta về,
nuôi dưỡng ở núi Đan Huyệt, nhưng trước kia ngoại trừ gọi ta ra răn dạy
một hồi, chưa bao giờ yêu thương ôm ta vào lòng, hay là xoa xoa đầu ta.
Hôm ấy sắc trời dần tối, ta lại không muốn rời khỏi lồng ngực người,
được người đằng vân đưa đến đỉnh Phượng Dực Nhai, bịn rịn một hồi mới
lưu luyến theo đường cũ mà về.
Qua hai ngày, nghe nói bốn thằng nhóc nhà Thương Lộ Đại tổng quản
đùa nghịch bên bờ suối, không cẩn thận ngã xuống nước gãy xương, ta âm
thầm suy đoán, chẳng lẽ người động chân động tay?
Ta trốn tiên nga trong cung cùng với dì, lại lén lút chạy vào trong cánh
rừng đối diện đỉnh Phượng Dực Nhai, nhìn thấy người đang dựa vào tảng
đá xanh nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc ấy, giống như chim về rừng, lao vào trong