chúng đều sợ hãi rụt rè, nào được như ta vui sướng không sợ trời không sợ
đất?
Người thấy ta cười đến là vui vẻ, lần này từ trong ngực lấy ra một bao
thức ăn lớn, ta mở ra xem, không khỏi hoan hô một tiếng, cư nhiên đều là
trái cây hiếm lạ, đỏ lóng lánh, vàng trong suốt, tím u tối, xanh ngọc bích,
đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, mùi thơm nức mũi lạ lùng, cầm lấy hết ngắm lại
nhìn, luyến tiếc không nỡ cắn, lại cầm lên nhìn nhìn, vẫn là không nỡ.
Người ôm chặt ta vào lòng, xoa xoa đầu, cổ vũ nói: “Nếm một quả thử
xem. Đây là…trái cây nhà thúc thúc.”
Ta ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy hương thơm nức mũi, cực kỳ luyến
tiếc nói: “Hay là giữ lại để ngửi? Lỡ như ăn hết…”
Người vội vàng tiếp lời: “Ăn hết lần sau thúc thúc lại mang đến túi khác
cho con.”
Lúc này ta mới vui vui mừng mừng kiếm một trái màu đỏ cho vào trong
miệng, lại thấy người nhìn ta đầy mong chờ, cũng thấy bản thân không chút
khách khí, quả thật có hơi vô lễ, trên mặt ửng đỏ, cũng tìm một trái màu
xanh ngọc bích đưa đến bên miệng người, cười nói: “Thúc thúc cũng ăn.”
Trong khoảnh khắc, đôi mắt người như có hơi nước. Hốc mắt đỏ lên, mới
đem trái cây bỏ vào miệng. Ta chợt ngẩn ra, thầm than: vị thúc thúc này đối
tốt với ta có chút thái quá. Ăn uống dè xẻn thế này, nhìn thần sắc người,
nhất định là luyến tiếc không nỡ ăn, không chừng ngay đến mùi vị trái cây
thế nào cũng không biết. Ta mời người một trái đã cảm động đến thế, nếu
như đưa hết cho người về nhà từ từ ăn, chắc sẽ phát khóc luôn?
Tưởng tượng một đại hán oai vệ như người bật khóc, thật tình có chút
khó coi, mà ta cũng thật luyến tiếc trái cây có mùi thơm nức mũi lạ lùng
này, thế là quyết tâm, cùng người có phước cùng hưởng, một quả lại một
quả, đêm trái cây giải quyết sạch sẽ.