Thời gian thấm thoắt, chớp mắt ta cùng với vị thúc thúc oai hùng này
quen biết đã mấy trăm năm. Có một ngày nửa đêm thức dậy đi tiểu, ta từ
trong điện lần mò đi ra, trên trời sao giăng, chỉ thấy dì vội vội vàng vàng
xẹt qua phía trên Phượng Tê Cung. Khi đó ta đã được thúc thúc truyền dạy
cho bản lĩnh đằng vân giá vũ, trong lòng tò mò, điều khiển một đám mây
nhỏ, theo đuôi dì từ xa xa .
Có lẽ do trăng sao thưa thớt, trong núi vạn vật đều đã đi ngủ, dì không
ngờ phía sau có người, điều khiển mây vội vàng lên đỉnh Phượng Dực
Nhai. Trên núi ngô đồng um tùm rậm rạp, cả ngày ta đều chơi đùa ở trong
đó, liền bỏ lại đám mây chậm rãi đi lên đỉnh núi. Chờ ta đến gần đỉnh, núp
ở bên dưới tàng ngô đồng vụng trộm nhìn xem, chỉ thấy sắc mặt dì xanh
mét, trường kiếm dựng thẳng, mũi kiếm hướng về phía trước, đúng là chỉa
về phía vị thúc thúc yêu thương ta.
Tim ta bất chợt thót lên, không nghĩ đến hai người họ lại giương cung
bạt kiếm, giống như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng đồng thời trong
lòng cũng có chút khổ sở, ta tự ngẫm mọi người ở núi Đan Huyệt đều
không nhìn ra điểm đáng yêu của ta, cuối cùng chẳng dễ dàng gì mới gặp
được một thúc thúc hòa ái, khó khăn lắm mới coi trọng ta, đúng là trời cao
thương tình, thấy ta lẻ loi cô độc, vì vậy gửi vị thúc thúc này đến trước mặt
ta. Có đôi khi nửa đêm đang ngủ đều không nhịn được cười mà tỉnh lại, quả
thực cảm thấy mình giống như kẻ giàu có đang ôm bảo tàng quý giá trong
lòng. Lại thấy sắc mặt đám tiểu tiên đồng núi Đan Huyệt, trước giờ chưa
từng khổ sở phẫn nộ đến thế.
Bảo kiếm của dì càng sắc lạnh hơn ánh sao, từng chữ từng chữ lạnh lùng
nói: “Ta đã nói rồi, không cho ngươi bước vào núi Đan Huyệt một bước.”
Thúc thúc khoanh tay mà đứng, dựa vào một cây ngô đồng, lúc đó nó
vẫn là một cây non, dưới áp lực của thân thể to lớn tráng kiện, cái cây nho
nhỏ đáng thương không khỏi có chút run rẩy, người lại không hề di chuyển,