Thật ra khi mới gặp người, chỉ cảm thấy vị thúc thúc này xấu trên cả
mức bình thường, có thể xấu đến độ nhìn ra được vẻ anh khí phi phàm, âu
cũng đã là điều bất thường. Sau người lại đối xử với ta hòa nhã thân tình,
về lâu về dài càng thấy người đẹp hơn đám tiên thị ở núi Đan Huyệt mấy
phần. Hôm nay nhìn thấy người khí độ như thế, chỉ cảm thấy trưởng một
tộc như dì cũng không sánh bằng người, trong lòng quả thực có chút xấu
hổ.
Mũi kiếm của dì múa một đường quang ảnh, không đâm tới trước ngực
người, cẩm bào sắc đỏ trên người dì cực kỳ mỹ lệ. Lòng ta thầm nghĩ,
ngoại tổ mẫu năm đó thực biết cách đặt tên, chả trách dì được gọi là Xích
Diễm, nguyên do là toàn thân như lửa, nghĩ đến chân thân của dì so với
Đan Chu lại càng xinh đẹp mỹ lệ. Nhất thời lại nổi lên ý tưởng xấu xa,
mong thúc thúc đả bại dì, dì nhất định sẽ lộ ra chân thân, cho ta thưởng lãm
một lúc.
Nghe nói mẫu thân còn xinh đẹp hơn cả dì, tỷ muội với nhau nhất định
có đôi nét tương tự. Ta mơ màng tưởng tượng, mặc dù mẫu thân không
nghiêm nghị như dì, nhưng có thể nhìn dì rồi tha hồ tưởng tượng ra mẫu
thân, cũng là điều may mắn.
Nhưng thúc thúc hôm nay lại khiến người ta thất vọng một chút, chính là
người không chịu đánh trả. Nửa ngày mới nói: “Xích Diễm, vì sao ngươi
không trả tiểu công chúa của ta lại cho ta?”
Trong nháy mắt, toàn thân ta như rơi vào hầm băng, tứ chi bị đông lạnh
đến vô tri vô giác.
Thì ra, vị thúc thúc mà ta thân cận gần gũi hết nửa ngày lại là phụ thân
của Đan Chu.
Trên núi Phượng Hoàng bấm hết đầu ngón tay mà đếm, đếm tới đếm lui
cũng chỉ có một vị công chúa – Đan Chu. Người mà ta luôn luôn tâm tâm