Đặc biệt là chúng tiên tử ngưỡng mộ Nhạc Kha nhưng lại không biết
chứng bệnh của hắn sẽ cười nhạo: “Nhìn xem, con chim loan đó không biết
lượng sức, tưởng rằng độc chiếm được Tam thái tử, rốt cuộc Tam Thái tử
ngay cả nàng ta là ai cũng không nhớ…”
Ta kéo kéo khóe miệng, cố nặn ra chút ý cười, giật tay ra khỏi tay hắn,
quay về phía Ly Quang cười nói: “Ngươi sao lại rảnh rỗi tới đây?”
Từ sau khi ta với Bích Dao đi đến, Ly Quang chỉ lẳng lặng đứng bên
cạnh, ánh mắt trầm tĩnh ôn nhu, giống như hiểu rõ nguyên do việc gì, may
mắn hắn không phải kẻ nhiều chuyện, chỉ tiến lên hai bước tỷ mỷ quan sát
ta, lại ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn chân ta một hồi, mới yên lòng nói:
“Rốt cuộc đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm!”
Nhạc Kha đứng bên cạnh nhìn Ly Quang ngồi xuống, mấy ngày trước
hắn cũng có thói quen ngồi xổm trước mặt ta nhìn vết thương trên chân ta,
lúc này cũng ngồi xuống theo thói quen, đưa tay ra, rồi lại nhíu chặt mày
rụt trở về, mờ mịt luống cuống nhìn hai tay mình, nhẹ giọng nói: “Cái gì?”
Bích Dao thấy dáng vẻ hắn như thế, sắc mặt trắng bệch, cuống quít
hướng sang ngư nương bên cạnh nháy nháy mắt. Ngư nương này cũng có
chút nhanh nhạy, lập tức xoay người đi ra, không lâu sau đã mời Đông Hải
Long Vương và Vương Phi tới.
Sắc mặt Vương Phi tái nhợt, tiến lên kéo hắn đứng dậy, ôn giọng nói:
“Con của ta, con bị làm sao vậy?”
Thần sắc của Đông Hải Long Vương cũng cực kỳ khó coi.
Nhạc Kha mờ mờ mịt mịt nhìn bà ấy một lúc, u u mê mê hỏi: “Bà là ai?”
Một câu nói liền khiến Đông Hải Vương Phi khóc nức nở: “Con của ta,
con sao lại không nhận ra mẫu phi?”