liễu biển thướt tha xinh đẹp, vạn vật ngủ say, giống như người mẹ trong
giấc mộng của ta, ôm ta vào lòng hát khúc ru dân gian, vô cùng yên
bình……
Đêm nay long vương mở tiệc, tiếp tục khoản đãi người đứng đầu Giao
Tộc. Lúc ta ở bữa tiệc chưa từng nhìn thấy Nhạc Kha và vị công chúa Giao
Nhân tóc vàng kia, trong lòng ủ dột, không cẩn thận uống hơn hai ly rượu,
chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh, trong đầu có chút choáng váng.
Từ sau khi nghe được tiếng ca của Ly Quang ở trong rừng san hô, Bích
Dao liền đỏ mặt cười ngây ngô cả một buổi chiều. Trong tiệc tối gặp lại Ly
Quang, ánh mắt kia liền chưa từng rời khỏi người hắn. Ta thấy bộ dáng của
nàng như vậy, rõ ràng là bản thân mình hai ngày trước, cũng không không
biết ngượng mà nói với nàng rời khỏi bàn tiệc. Trong sảnh này toàn là
vương tộc dưới đáy nước, ta cùng lắm cũng chỉ là một kẻ ngẫu nhiên sống
nhờ, rời khỏi hay không rời khỏi bàn tiệc cũng chẳng hề có can hệ gì, nhất
thời cũng không có ai chú ý, vụng trộm rời khỏi bữa tiệc, đi dạo chơi.
Cũng chính lúc này, ở sau rừng san hô ta gặp được hai người mất tích
trong buổi tiệc, đều là quần áo màu trắng bạc, hai đầu tóc đen và tóc vàng
kề sát vào nhau…… Thái dương của ta bỗng nhiên giật giật dữ dội cuối
cùng cũng rất khó khăn ngừng lại hành động tra tấn người đó, chỉ là đầu
nhất thời có chút đau, vạn vật yên lặng, ta nhìn thấy rất rõ ràng hoa văn ẩn
trên cẩm sam màu trắng của Nhạc Kha, một tay áo đang duỗi ra, ôm công
chúa Giao Nhân mảnh mai kia.
Ta lui từng bước về phía sau, thở dài một hơi, tâm thần rối loạn.
Đa số loài chim đều có tính trung thành, một lòng. Thỉnh thoảng có
người không tuân thủ phu đạo, đó là tin tức rất lớn trên núi Đan Huyệt. À,
làm cho ta suy nghĩ, mấy đồng tộc đó làm sao giải quyết loại chuyện như
vậy?