Do nhớ rõ phía sau núi có một con chim Diệc thích một con chim Cút
dưới núi, bỏ vợ bỏ con, tái hôn, sống cùng với con chim Cút nhỏ.
Trong cơn tức giận, thê tử của con chim Diệc dẫn theo người trong tộc
chạy đến chân núi, đập nát nhà của con chim Cút nhỏ, cũng đánh cho con
chim Cút nhỏ đó hiện nguyên hình, một thân lông chim bị nhổ trụi.
Con chim Diệc này bất mãn với việc làm của thê tử, cáo trạng lên dì, nói
thê tử của hắn dựa vào pháp lực cao hơn mình ba trăm năm, vô cùng ương
ngạnh, ở nhà nói một không hai, con chim Cút nhỏ dịu dàng chăm sóc, lại
rơi vào cái kết cục này.
Lúc ấy con chim Diệc kia và thê tử quỳ dưới công đường, con Diệc mái
kia cười lạnh một tiếng, vén sợi tóc rũ xuống mặt, chỉ vào con chim Diệc
nói: “Nếu ngươi cố ý muốn ở cùng một chỗ với con chim Cút tinh kia, ta
cũng không cản trở ngươi.”
Con chim Diệc kia thấy nàng ta chịu nhả ra, liếc nhìn lên triều đường
một cái, thấy sắc mắt dì ta trầm như nước, không nói một câu, thì hất mặt
nói: “Nương tử chịu hòa ly[1] với ta?”
[1]Hòa ly : ly dị mà nữ chủ động ly dị chồng thì gọi là hòa ly
Con chim Diệc mái cười lạnh lùng, nói với dì ta đang ngồi trên triều
đường: “Thủ lĩnh, kẻ này phụ lòng quên nghĩa, bỏ gia nữ, việc này vốn là
việc nhà, vốn không nên làm phiền lòng thủ lĩnh, nhưng tên này đã quyết
tâm, hôm nay làm phiền thủ lĩnh chứng kiến, thuộc hạ lấy hai ngàn năm
pháp lực của hắn, tha cho hắn một con đường sống, đi cùng con chim Cút
trụi lông kia.”
Xưa nay ta luôn kính nể dì quyết đoán rõ ràng, chỉ cảm thấy con chim
Cút nhỏ này tuy có chút không biết tự lượng sức mình, dám tranh chồng
với nữ quản sự của Phượng Tê Cung, nhưng đối với đám Điểu Tộc có thể