Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
TUẦN THỨ MƯỜI
CHÚNG TÔI NÓI VỀ HÔN NHÂN
Tôi mang theo một vị khách mới - vợ tôi.
Ngay từ ngày đầu tôi đến, thầy cứ nhắc nhở suốt: "Chừng nào thì thầy có
thể gặp Janine đây?", "Khi nào thì con mới đưa cô ấy tới thăm thầy?". Tôi
luôn kiếm cớ thoái thác, cho mãi gần đây khi tôi gọi điện hỏi thăm tình
hình sức khỏe thầy.
Phải chờ một lát mới nghe lao xao tiếng ai đó lọng cọng cầm ống nói ghé
sát vào tai thầy - thầy thậm chí còn không tự nhấc nổi điện thoại lên!
"Hiiii" - Tôi nghe tiếng thầy thở phì phò.
"Thưa thầy, thầy có ổn không ạ?"
"Mitch... thầy của con... dạo này tệ hại lắm...". Thầy thở hắt.
Giấc ngủ của thầy càng ngày càng chập chờn. Hầu như đêm nào thầy cũng
phải xài bình dưỡng khí. Tiếng ho dùng dằng nghe thất kinh như bóp gan
bóp ruột, và thầy chẳng thể biết nó có dừng lại hay không. Thầy luôn bảo
rằng mình sẽ chết lúc bệnh lan tới phổi. Tôi ớn lạnh xương sống, thấy cái
chết quá đỗi cận kề.
"Con sẽ gặp lại thầy vào thứ Ba tới". Tôi hứa "Và thầy trò mình sẽ trò
chuyện vui vẻ với nhau".
"Mitch này! "
"Dạ ?"
"Vợ con có ở đó không vậy?"
"Có ạ! Cô ấy đang ngồi sát bên con".
"Con chuyển ống nghe để thầy nói chuyện với cô ấy đi".
Tôi lập gia đình với một phụ nữ nhạy cảm hơn mình gấp nhiều lần. Mặc dù
chưa bao giờ gặp thầy Morrie nhưng Janine vẫn cầm máy - nếu là tôi thì
chắc hẳn tôi đã lắc đầu nguầy nguậy và nhanh nhảu ra hiệu "tôi không có
nhà" "tôi không có nhà" rồi!