sẽ, đeo khẩu trang vào và khoác cái áo choàng này lên’, chàng ta ra lệnh
cho thầy. Sau đó thầy chỉ biết rằng mình đứng ngay sát chàng ta bên bàn
mổ. Một bệnh nhân, một phụ nữ, nằm dài trên bàn, trần truồng từ thắt lưng
trở xuống. Anh chàng bạn thầy cầm con dao lên và rạch đánh xoẹt một
đường. Như thế này này..."
Thầy khua ngón tay xuống.
“Thầy đứng trố mắt nhìn trân trân. Rồi thầy bắt đầu run lẩy bẩy. Ôi chao,
máu! Máu ở đâu mà lắm thế! Cô y tá đứng cạnh thầy hốt hoảng hỏi: ‘Có
chuyện gì vậy thưa bác sĩ?’. ‘Tôi đếch phải là bác sĩ. Hãy đưa tôi ra khỏi
đây ngay lập tức!’ - Thầy quát vào mặt cô ta".
Chúng tôi cùng cười vang. Cả thầy cũng cười - cười hết cỡ mà thầy có thể
cười được. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tuần nay thầy mới kể chuyện
cũ rôm rả như thế. Thật lạ, tôi nghĩ bụng bảo dạ, thầy sợ điếng hồn khi nhìn
người khác bị bệnh, vậy mà bây giờ chính thầy lại bị ốm kịch liệt.
Connie gõ cửa, báo rằng bữa trưa của thầy đã sẵn sàng. Chẳng phải món
xúp cà rốt, bánh nướng rau, hay patê Hy Lạp tôi mua cho thầy từ cửa hàng
Bread & Circus. Cho dù tôi đã cố tìm mua những thức ăn mềm nhất thì
chúng vẫn nằm ngoài sức nhai và nuốt của thầy! Hầu như thầy chỉ ăn thức
lỏng mà thôi, cùng lắm là một ít vụn bánh mì ngâm trong sữa cho nhão
nhoét ra. Cô Charlotte chủ trương xay ép tất cả mọi thứ thành nước để thầy
hút bằng ống hút. Mỗi tuần tôi đều ghé siêu thị mua thức ăn đem đến -
chẳng phải để thầy ăn mà chỉ để được ngắm gương mặt rạng ngời của thầy
khi nhìn mấy túi đồ tôi giơ lên khoe. Tôi mở tủ lạnh. Cơ man nào là thức
ăn! Tôi thầm mong một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại và cùng thầy ăn
một bữa trưa ra trò. Tôi có thể nhìn thấy thầy vụng về nhai nuốt cho thức ăn
chảy ròng ròng thật vui mắt quanh miệng. Một hy vọng hão huyền!
"Thế thì... Janine này" Thầy gọi.
Janine nhoẻn miệng cười.
"Con rất đẹp. Con đưa tay đây cho thầy nắm".
Cô đưa tay ra.
“Mitch bảo rằng con là một ca sĩ".
"Vâng ạ".