Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
Bản án tử hình đến với ông vào mùa hè năm 1994. Nhìn lại, ông hiểu rằng
lâu nay sức khoẻ của mình có cái gì đó không ổn. Thầy Morrie nhận ra điều
này vào đúng cái ngày ông vĩnh viễn từ bỏ sàn nhảy.
Vị giáo sư già của tôi là một người thích nhảy. Loại nhạc không thành vấn
đề đối với ông: nhạc rốc, nhạc trữ tình hay giao hưởng? Nhạc nào ông cũng
đều nhảy được tuốt. Thứ nào ông cũng say mê. Mắt ông nhắm nghiền, một
nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Cứ thế, ông đu đưa theo cách cảm nhận giai
điệu của riêng mình. Vì thế, từ ngoài trông vào. Trông ông nhảy không lấy
gì đẹp lắm. Ông không hề quan tâm tới bạn nhảy. Thầy Morrie nhảy cho
chính mình.
Mỗi tối thứ Tư, thầy Morrie thường tới ngôi nhà thờ trên quảng trường
Havard để "nhảy tự do". Ông thường chỉ bận mỗi chiếc áo thun trắng, quần
da đen và quấn chiếc khăn len trên cổ. Dưới những ngọn đèn màu chớp
nháy quay cuồng và tiếng nhạc đinh tai phát ra từ những thùng loa, thầy
Morrie tự chế vũ điệu cho hợp với tiếng nhạc ông nghe được. Ông uốn éo,
xoay ngược xoay xuôi, tay múa như nhạc trưởng đang cầm đũa chỉ huy cho
tới khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Ít ai ngờ rằng ông là một tiến sĩ xã hội học
nổi tiếng với vài chục năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, tác giả của gần
chục cuốn sách.
Một lần, ông đem tới một băng nhạc tăng-gô và bỏ nó vào máy phát ra loa.
Thầy Morrie thực sự làm chủ sàn nhảy. Những bước nhảy sôi động khiến
mọi người liên tưởng ông với anh chàng đấu bò si tình thời trai trẻ. Điệu
nhảy kết thúc. Cử toạ vỗ tay râm ran. Còn ông bất động trong tư thế cúi
chào đầy duyên dáng và kiêu hãnh. Dường như ông muốn mình được sống