mãi trong thời khắc đó.
Đó cũng chính là lần bước ra sàn nhảy cuối cùng của thầy Morrie.
Ở tuổi 60, bệnh hen của thầy Morrie trở chứng. Hơi thở của ông nặng nhọc.
Trong một lần đi dạo bên bờ sông Charles, một cơn gió lạnh làm ông ngạt
thở. Người ta vội đưa ông vào bệnh viện và tiêm cho ông một liều
Adrenalin.
Vài năm sau, thầy Morrie bắt đầu đi lại khó khăn. Trong bữa tiệc sinh nhật
của một người bạn, ông sẩy chân té một cách bí hiểm. Rồi một tối nọ, thầy
bị ngã ngay trên thềm nhà hát trước con mắt kinh ngạc của một đám người
xúm xít xung quanh.
"Để cho ông ấy thở chút nào!", ai đó nói to.
Lúc bấy giờ thầy Morrie đã ở tuổi 70, vì thế người ta thì thào với nhau
"Tuổi già nó vậy!" và giúp ông lão đứng dậy. Nhưng thầy biết rõ mình hơn
ai hết và hiểu rằng có một cái gì đó còn tồi tệ hơn là tuổi già đang đến với
bản thân. Lúc nào thầy cũng cảm thấy mệt lử, mất ngủ. Thỉnh thoảng thầy
lại nằm mộng thấy mình đang... hấp hối.
Thầy Morrie bắt đầu chịu khó tới bác sĩ khám bệnh. Qua biết bao nhiêu
thầy thuốc. Họ thử máu, họ thử nước tiểu, họ bỏ lên kính hiển vi cả chất
thải của ruột già, họ dòm vào tận trong ống tiêu hóa. Cuối cùng, khi chẳng
ai tìm được dấu vết khả nghi nào, bỗng nhiên một vị bác sĩ nổi hứng ra lệnh
lấy mẫu sinh thiết cơ bắp chân của thầy. Kết quả xét nghiệm cho biết có gì
đó trục trặc trong hệ thần kinh của thầy. Suốt một năm sau đó, thầy Morrie
bị lôi từ phòng xét nghiệm này sang phòng xét nghiệm kia. Một lần, người
ta đặt thầy ngồi trong một chiếc ghế đặc biệt với đủ thú dây, phích, chốt
cắm tinh tinh, trông thoáng qua tưởng ghế điện dành cho tử tội.
Sau một hồi cắm cúi xem xét kết quả, các bác sĩ nói vắn tắt:
"Chúng tôi cần kiểm tra thêm nữa".