"Sao!", thầy Morrie hỏi. "Có chuyện gì vậy?".
"Chúng tôi chưa dám chắc, nhưng có lẽ đã muộn"
Cái gì đã muộn? Các bác sĩ muốn ám chỉ điều gì?
Cuối cùng, vào một ngày oi ả và ẩm ướt tháng Tám năm 1994, thay Morrie
và cô Charlotte, vợ thầy, được mời tới gặp bác sĩ thần kinh. Người ta mời
ông an tọa trên ghế để nghe thông báo: thầy mắc chứng Lon Gehrig, một
căn bệnh phá huỷ hệ thần kinh gây chết người mà y học hiện đang chịu bó
tay.
"Làm thế nào mà tôi mắc phải bệnh đó?", thầy Morrie hỏi.
Không ai biết.
"Đã ở vào giai đoạn cuối rồi, phải không?"
Chính thế.
"Vậy là tôi sắp chết?"
"Vâng,” bác sĩ nói. “Tôi rất lấy làm tiếc.”
Bác sĩ ngồi với thầy Morrie và cô Charlotte gần hai giờ đồng hồ, kiên nhẫn
trả lời những câu hỏi của họ. Trước khi hai vợ chồng ra về, bác sĩ đưa cho
họ một cuốn sách mỏng trình bày các hiểu biết cần thiết về căn bệnh của
thầy. Ngoài phố mặt trời chiếu sáng lòa, người hối hả đi lại lo công việc của
mình. Một người đàn bà vội vã mang tiền đi nộp phạt vì đậu xe không đúng
chỗ. Người khác ì ạch tha chiếc túi xách to tướng đựng thức ăn mới mua ở
siêu thị… Hàng triệu ý nghĩ chạy trong đầu cô Charlotte: Chúng ta còn bao
nhiêu thời gian? Làm gì với nó? Liệu nó có hành hạ chúng ta hay không?...
Trong lúc đó, vị giáo sư già lại sững sờ: Cuộc sống xung quanh sao mà vẫn
bình thường đến thế, như không hề có sự cố nào xảy ra.
Thế giới dâu có dừng lại và công chúng có ai biết tai họa đã đến với mình.!
Thầy Morrie nhận ra điều này khi chạm tay vào cửa xe hơi riêng, ông cảm
thấy như đang rơi xuống vực.
Làm gì bây giờ? Ông nghĩ.
Trong lúc thầy giáo cũ của tôi đang mò mẫm tìm lời đáp cho câu hỏi của
mình thì căn bệnh của ông tiếp tục tiến triển xấu hơn theo từng ngày, từng