Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
SINH VIÊN
Đến đây, tôi phải dừng chốc lát để kể lại những gì đã xảy ra với tôi kể từ
cái ngày hè lúc tôi ôm hôn lần cuối vị giáo sư đáng kính và khôn ngoan,
hứa thư từ qua lại với ông.
Tôi đã không giữ được lời hứa.
Thực ra, tôi đã mất liên lạc với hầu hết những ai đã cùng tôi đi qua năm
năm đại học, từ mấy thằng bạn bia bọt cho tới người phụ nữ đầu tiên ngả
vào vòng tay tôi. Những năm tháng sau đại học đã nhào nặn tôi - chàng
sinh viên khệnh khạng mới tốt nghiệp háo hức bay tới thành phố New York
thi thố tài năng - thành con người khác xa.
Tôi khám phá ra rằng thế giới không hoàn toàn thú vị như người ta tưởng.
Ở tuổi 20, tôi đã phải lang thang đây đó nhiều năm, dốc hầu bao trả tiền
thuê phòng chỉ để ngày ngày đọc mấy mục rao vặt tìm việc. Tôi ôm mộng
trở thành nhạc công nổi tiếng (tôi chơi đàn piano). Thế nhưng sau vài năm
đen tối vất vưởng trong những hộp đêm vắng ngắt, những lời hứa suông,
những cuộc hợp tan của các ban nhạc, thái độ thờ ơ của các nhà sản xuất
băng đĩa đối với tài năng của tôi… giấc mộng trở nên chua chát. Tôi đã
nếm vị đắng cay từ thất bại đầu đời.
Cùng thời gian đó, lần đầu tiên tôi phải đối mặt với chết chóc. Ông cậu yêu
quý của tôi - người thầy dạy nhạc, dạy lái xe và là người đầu tiên chỉ vẽ cho
tôi mánh lới tán tỉnh bọn con gái - qua đời ở tuổi 44 vì bệnh ung thư tụy.
Cậu tôi vóc người tuy thấp bé nhưng là người đàn ông đẹp trai với một bộ
ria rậm. Trong suốt một năm cuối đời ông, tôi sống trong một căn hộ tầng
dưới nơi ông ở. Tôi đã chứng kiến cảnh ông héo hon, rồi sau đó bị phù.
Mỗi lần ngồi bên bàn ăn, cơn đau của ông dường như nhân lên gấp đôi.
Ông ôm bụng, mắt nhắm nghiền, miệng méo xệch vì đau đớn. "Aaaaaaa.
Lạy Chúa!", ông rên rỉ. Những người còn lại trong gia đình - mợ tôi, hai
đứa con trai của cậu và tôi - đúng đó, im lặng lau chén đĩa. Chúng tôi chỉ