một căn nhà trên đồi, một chiếc xe hơi, mua chứng khoán. Giờ thì tôi lúc
nào cũng cài số năm, đã chơi thì chơi hết cỡ. Tôi hùng hục luyện tập thể
thao như một con quỷ. Tôi phóng xe như bay. Tôi kiếm ra tiền nhiều đến
chóng mặt. Tôi gặp gỡ một cô gái tóc đỏ sẫm tên là Janine, người chưa rõ
tại sao lại yêu tôi bất chấp lịch làm việc kín mít và sự vắng nhà thường
xuyên của tôi. Chúng tôi cưới nhau sau 7 năm hẹn hò. Chỉ một tuần sau hôn
lễ, tôi đã phải đi làm trở lại. Trước đấy, tôi có hứa với cô ấy và cả chính
mình rằng một ngày nào đấy chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống gia đình thật
sự - điều vợ tôi hằng mong mỏi. Nhưng rủi thay, ngày ấy chưa từng đến.
Thay vào đó, tôi tự chôn vùi trong hàng núi công việc bởi lẽ tôi tin rằng chỉ
trong công việc tôi mới làm chủ được mình, tôi mới tìm được hạnh phúc
trước khi bệnh tật và chết chóc mang tôi đi, giống như cậu tôi trước đây.
Còn thầy Morrie? Thỉnh thoảng, tôi cũng nghĩ tới thầy, nhớ tới những điều
thầy dạy chúng tôi phải nằm lòng để "làm người" và "đối xử với nhau”.
Nhưng tình thực những lời của thầy có vẻ xa lắc như ở tận hành tinh nào
vậy. Trong nhiều năm liền, tôi quẳng vào sọt rác mọi thư từ gửi đến từ
trường Đại học Brandeis, nghĩ rằng người ta chỉ nhớ đến tôi khi nào cần...
tiền. Vì vậy, tôi không hể biết là thầy Morrie lâm bệnh. Tên họ của những
người có thể báo cho tôi biết tin này đã nhòa trong ký ức của tôi. Số điện
thoại của họ lẫn đâu đó trong những thùng các-tông được đóng gói cẩn thận
cất trên gác xép đầy bụi bặm và mạng nhện.
Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ như vậy nếu một tối nọ tôi không bật máy truyền
hình.