CÁI CHẾT CỦA BẢN THÂN
Bài báo lọt vào mắt chủ nhiệm chương trình Câu chuyện hàng đêm của
ABC và nó được gửi tới Washington D.C cho Ted Koppel.
"Xem đây này,” người chủ nhiệm nói.
Chuyện tiếp theo bạn đã biết. Căn phòng nhỏ của thầy Morrie chật ních các
tay quay camera truyền hình, còn chiếc xe của Ted Koppel đậu trước nhà.
Một vài người bạn cùng những người thân trong gia đình thầy Morrie quây
quần chờ gặp Ted. Khi con người nổi danh ấy bước vào nhà, họ tranh nhau
nói ồn ào. Thầy Morrie tự lăn xe ra cửa, nhướng mày và cắt đứt sự ồn ào
bằng một giọng cao và du dương như hát.
"Ted, tôi cần kiểm tra anh trước khi chấp nhận trả lời phỏng vấn".
Một thoáng im lặng ngượng nghịu trước khi hai người đàn ông dẫn nhau
vào phòng làm việc. Cánh cửa khép lại sau lưng họ.
"Tôi hy vọng Ted sẽ dễ dàng thuyết phục được Morrie". người nào đó thì
thào phía ngoài cửa.
Trong phòng, Morrie ra dấu cho Koppel ngồi xuống. Ted đặt hai bàn tay lên
đùi và mỉm cười.
"Kể cho tôi nghe cái gì đó gắn bó gần gũi với anh nhất", thầy Morrie hỏi.
"Với tôi ấy à?"
Koppel chăm chú nhìn ông già. "Được thôi", Ted đáp và rồi anh kể về
những đứa con mình. Tất nhiên, con cái chắc chắn là những gì gần gụi nhất,
phải không?
"Tốt". thầy Morrie nói. "Nào, bây giờ hãy nói cho ta nghe về lòng trung
thành của anh".
Koppel bối rối. "Thật khó nói những chuyện ấy với người khác chỉ trong
vài phút".
"Ted. tôi sắp chết", thầy Morrie nói, mắt ông nhìn Koppel săm soi qua đôi