Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
LỚP HỌC
Những tia nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ phòng ăn rọi sáng mặt bàn
gỗ hoa tâm đánh véc ni bóng loáng. Nãy giờ, hai thầy trò tôi hàn huyên
suốt hai tiếng đồng hồ. Chuông điện thoại réo. Thầy Morrie nhờ chị giúp
việc nhấc máy giùm. Bằng một thứ chữ nhỏ xíu như con kiến, chị Connie
chép tên của những người gọi điện tới cho thầy Morrie vào một cuốn sổ
nhỏ màu đen ghi các cuộc hẹn. Tôi liếc qua. Nào bạn bè, thầy thiền, một
nhóm thảo luận. Người nào đó muốn chụp hình thầy cho trang bìa tờ tạp
chí. Rõ ràng, không chỉ riêng mình tôi quan tâm tới thầy. Sự xuất hiện của
thầy Morrie trong chương trình Câu chuyện hàng đêm đã biến thầy thành
nhân vật nổi tiếng. Tôi cảm kích trước tấm lòng của những người bạn thầy
Morrie và trong lòng thoáng chút ghen tị với thầy. Những thằng bạn thời
đại học cùng tôi, không biết bây giờ chúng biến đâu hết rồi?
"Con biết đấy, Mitch. Ta đang chết dần và vì thế trong con mắt mọi người,
ta càng trở nên thú vị hơn".
“Thầy vốn luôn là con người thú vị kia mà".
"Ồ. Con đừng quá lời như thế,” thầy mỉm cười.
Không quá lời đâu, tôi nghĩ.
"Vấn đề là ở chỗ", thầy nói, "mọi người coi ta như cây cầu. Ta chưa chết
nhưng cũng không còn sống toàn vẹn và đầy đủ như ta đã từng sống. Ta
đang đứng giữa cái sống và cái chết".
Cố nén cơn ho sặc sụa, thầy cố mỉm cười. "Ta sắp lên đường vào vĩnh cửu,
vì thế ai cũng muốn biết xem ta chuẩn bị hành trang ra sao".
Chuông điện thoại lại kêu réo.
“Thưa, cụ có định nói chuyện không ạ?", chị Connie hỏi thầy.
"Tôi đang bận tiếp người bạn cũ", thầy đáp. "Làm ơn nói họ gọi lại sau".
Tôi không thể giải thích nổi vì sao thầy lại tiếp đón tôi nồng hậu đến như
vậy. Lúc chia tay thầy 16 năm về trước, tôi đâu phải là cậu sinh viên đầy