ngày ta phải nhờ người khác... rửa đít hộ."
Tôi cười.
"Chính thế. Cái ngày ấy gần tới rồi. Nó làm ta bực bội hết sức."
Tại sao?
Bởi vì đó là dấu hiệu của sự bất lực hoàn toàn. Ta không muốn ai làm hộ
việc đó. Làm việc ấy cũng thích lắm."
Thích thú?
"Chứ sao. Nói cho cùng, người già với con trẻ có gì khác nhau? Ta sắp trở
lại làm trẻ con".
Một cách nhìn độc đáo đấy chứ!
"Giờ đây ta phải nhìn cuộc sống theo một cách riêng biệt. Này nhé! Bây
giờ ta không thể đi mua sắm, không thể kiếm thêm tiền gởi vào ngân hàng,
cũng không thể tay xách nách mang... Vì thế, ta đành ngồi một chỗ đếm
những ngày còn sót lại và nhìn lại xem cái gì là quan trọng trong cuộc đời.
Ta có đủ lý do và thời gian để làm điều này.”
Tôi buột miệng nói rằng phải chăng chìa khoá để hiểu được ý nghĩa cuộc
đời chính là ở chỗ quẳng đi những thứ tay xách nách mang, những gánh
nặng tự ta ôm vào?
Thầy Morrie chỉ cười và tôi tin rằng chính thầy đã làm như vậy.
Chị Connie vừa dọn chồng chén đĩa mang đi, tôi chợt nhìn thấy một chồng
báo. Có lẽ thầy Morrie vừa đọc chúng trước khi tôi tới.
"Thầy vẫn đọc báo đấy ư?" Tôi hỏi.
"Phải", thầy Morrie trả lời. "Bộ chuyện lạ lắm sao? Hay con nghĩ rằng ta
sắp chết nên chẳng cần biết nhũng chuyện gì đang xảy ra trên thế gian
này?"
Có lẽ vậy
Thầy thở dài. "Có lẽ con đúng. Đáng ra ta chả nên quan tâm. Nói cho cùng,
ta đâu có được nhìn thấy kết cục".
"Nhưng thật khó giải thích, Mitch ạ. Khi đau khổ, hơn bao giờ hết ta lại
thấy mình gần gũi hơn với những người đang phải chịu khổ đau. Bữa nọ ta
xem truyền hình, thấy cảnh người dân Bosnia chạy tán loạn trên đường phố
dưới làn đạn. Nhà cửa bốc cháy, những nạn nhân vô tội bị giết... Ta đã