Tôi thấy sức khoẻ bản thân mỗi ngày một suy sụp mà lấy làm khiếp sợ. Tôi
sẽ phải làm gì với hai bàn tay bị liệt hay khi không còn mở miệng nói được
nữa? Tôi không quan tâm tới chuyện ăn uống. Người ta có thể đặt ống qua
thực quản và đưa vào dạ dày tôi mọi thứ họ thích. Thế nhưng còn giọng
nói, bàn tay? Thiếu những bộ phận tối cần thiết đó, tôi sẽ giao tiếp với mọi
người ra sao?"
“Thế cụ sẽ làm thế nào khi không còn nói được?", Koppel hỏi.
Thầy Morrie nhún vai:. "Có lẽ, tôi sẽ đề nghị mọi người đưa ra những câu
hỏi mà câu trả lời chỉ có thể là có hoặc không".
Câu trả lời giản dị khiến Koppel bất giác mỉm cười. Ông quay sang hỏi
thầy Morrie chuyện khác. Koppel nhắc tới Maurie Stein, người đầu tiên gởi
cho tờ Địa cầu Boston những câu phương ngôn của thầy. Cùng với thầy
Morrie, Stein giảng dạy ở trường Đại học Brandeis từ đầu thập kỷ 60. Họ là
những người bạn thân. Hiện giáo sư Stein bị điếc. Koppel tưởng tượng một
ngày nào đó hai ông bạn già, một câm một điếc, gặp gỡ. Họ sẽ làm thế nào
để nói chuyện với nhau.
"Chúng tôi sẽ nắm tay nhau,” thầy Morrie đáp. "Tình cảm sẽ truyền giữa
hai người như dòng điện. Ted này, chúng tôi đã kết bạn với nhau từ 35 năm
nay nên không cần nói và cũng chẳng cần nghe cũng hiểu được nhau".
Trước khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Ted đọc cho Koppel nghe một bức thư
ông nhận được. Sau khi cuộc phỏng vấn thứ nhất được phát hình, thầy
Morrie nhận được rất nhiều thư đề tên ông. Bức thư thầy đang cầm là của
một cô giáo ở Pennsylvania, người đang dạy dỗ chín đứa trẻ mồ côi.
"Tôi viết trả lời cô ta thế này." thầy Morrie nói với Koppel, tay đặt cặp
kiếng lên sống mũi. "Cô Barbara thân mến!... Bức thư của cô khiến tôi vô
cùng cảm động. Cô đang làm một công việc quan trọng là chăm sóc chín
đứa trẻ mất cha mẹ. Tôi cũng đã từng mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ..."
Trong lúc máy quay vẫn còn kêu ro ro, thầy Morrie sửa kính, cắn môi và
đột nhiên nấc lên. Những giọt nước mắt chảy xuống mũi ông: “Tôi đã từng
mồ côi mẹ khi còn nhỏ... Đó là cú đấm nặng nề để lại dấu ấn suốt đời... Tôi
ước được có những người bạn như lớp học của cô để được chia sẻ nỗi đau
mất mát của mình. Tôi mong được thành học trò của cô vì..."