hãi nỗi tê dại của tình yêu.
"Nhưng nếu ta dấn thân vào những cảm xúc đó, cứ lao mình vào dù có
chìm lút cả đầu, thì cuộc đời ta sẽ lấp đầy bằng những kinh nghiệm. Ta sẽ
biết đích xác nỗi đau xé da xé thịt là gì, sẽ hiểu tình yêu có hình dáng như
thế nào, và sự khổ ải có màu sắc ra sao. Thầy đã bắt gặp cái cảm xúc đó.
Bây giờ, thầy cần siêu thoát khỏi nó một lát".
Thầy ngưng nói và nhìn tôi chăm chú như để đảm bảo là tôi đồng ý với
thầy.
"Thầy biết con nghĩ thầy nói thế vì thầy sắp chết. Nhưng thầy không nói
khác đi đâu! Khi ta học được cách chết, ta sẽ học được cách sống".
Thầy Morrie kể về những giây phút hãi hùng nhất trong đời - khi thầy cảm
thấy lồng ngực mình bị xé toang ra thành từng mảnh, khi thầy không biết
chắc bao giờ hơi thở kế tiếp mới xuất hiện. Những thời khắc mới nghiệt
ngã làm sao! Những cảm xúc đầu tiên của thầy là điếng hồn, chơi vơi, âu
lo. Nhưng một khi thầy nhận ra chúng, nhìn thấy được kết cấu diện mạo
cùng làn hơi của chúng, những cơn run lẩy bẩy dọc sống lưng, cơn bốc
cháy chạy vụt qua óc, thì thầy "à" lên một tiếng: "Ôi dào! Đây là nỗi sợ ấy
mà. Hãy từ từ bước qua nó. Hãy bước qua nó".
Tôi ngẩn người ra suy nghĩ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần điều
này bao nhiêu lâu một lần? Có những lúc chúng ta cô đơn muốn khóc,
nhưng chúng ta lại ép cho nước mắt chảy ngược vào trong, chỉ vì chúng ta
không được mong đợi phải khóc. Có những khi ta cảm thấy dạt dào yêu
thương một đồng sự, nhưng chúng ta lại nín thinh, bởi vì chúng ta lạnh gáy
e ngại khi tưởng tượng đến những phản ứng của họ hàng mình trước những
lời được thốt ra.
Biện pháp của thầy Morrie thì trái ngược hoàn toàn. Hãy mở vòi nước ra.
Hãy đắm ướt mình trong những cảm xúc. Nó không làm hại anh đâu, mà
chỉ giúp anh thôi! Nếu anh ôm nỗi sợ vào lòng, rồi lại cởi nó ra như cởi một
cái áo sơmi, thì anh có thể tự nhủ: "Được rồi, nó chỉ là nỗi sợ. Mình sẽ
không để nó điều khiển mình đâu, mà sẽ ngồi nhìn xem nó là cái gì".
Nỗi cô đơn cũng thế. Anh buông lỏng, để cho nước mắt tuôn trào, cảm
nhận đầy đủ vị mặn chát của nó. Nhưng cuối cùng lại nói: "Ô! Đây là thời