điểm tôi cô đơn. Tôi cóc sợ cô đơn, bây giờ tôi sẽ để nỗi cô đơn qua một
bên, còn thiếu gì những cảm xúc khác trên thế gian này, tôi sẽ khám phá
cho chúng cho coi".
"Hãy siêu thoát", thầy Morrie nhấn mạnh.
Thầy nhắm mắt lại. Và ho.
Cơn ho ùn ùn kéo đến. Hết cơn này đến cơn kia. Bất ngờ, thầy ngạt thở, hai
lá phổi căng phồng lên như muốn nổ tung - chốc chốc nhảy xổ ra rồi lại
ngưng ngay giũa đường, chốc chốc lại rơi tõm xuống - cướp mất hơi thở
của thầy. Chỉ có tiếng ho khô khốc đón lấy cơn nghẹn. Hai tay thầy quơ
quào trong không khí. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền và đôi tay giãy giãy của
thầy, mồ hôi tôi túa ra từng giọt trên trán. Như một cái máy, chẳng hiểu thế
nào mà tôi lại kéo xốc thầy lên được, vỗ mạnh mấy cái sau vai thầy. Hú
hồn, thầy tống chiếc khăn tay vào miệng và lôi ra một cục đờm.
Ngừng ho, thầy Morrie đổ vật xuống đống gối thở lấy thở để.
- "Ta... ổn rồi", thầy thì thào, giơ một ngón tay xương xẩu lên - "Chờ... chờ
ta một chút".
Im lặng, cho đến khi hơi thở của thầy trở lại bình thường. Tôi cảm thấy mồ
hôi mình rịn ra cả da đầu. Thầy bảo tôi đóng cửa sổ lại. À, gió lùa làm thầy
lạnh. Tôi chẳng để ý thấy điều đó, dù nhiệt độ bên ngoài là 80 độ F (tương
đương 26,5 độ C).
Hồi sau, thầy thì thào khe khẽ: "Thầy biết là mình ao ước được chết ngay".
Tôi lặng lẽ ngồi chờ.
"Ta muốn chết một cách êm ả. Một cách yên bình. Chứ không phải như con
thấy thế này. Và đây là nơi dành cho sự siêu thoát len vào. Nếu thầy chết
trong cơn ho, thì thầy cần phải siêu thoát khỏi nỗi khủng hoảng. Thầy cần
phải nói: "Giờ khắc của mình đã điểm".
"Ta không muốn mang theo nỗi kinh sợ ra khỏi thế giới này. Ta muốn mục
kích diễn biến của nó, chấp nhận nó, đi tới một nơi an lành, và thư giãn.
Con có hiểu không?"
Tôi gật đầu.
"Nhưng thầy đừng đi,còn bạn bè, đồng nghiệp", tôi hốt hoảng nói thêm.
Thầy cố nở nụ cười: "Không. Chưa đâu! Thầy vẫn còn việc phải làm.”