lẻn nằm dưới giường thầy để quan sát thầy về đêm. Warren đùa rằng từ giờ ông
sẽ kiểm tra dưới gầm giường xem tôi có trốn dưới đó hay không.
Nhưng có ít nhất một khía cạnh của Buffett hoàn toàn không thể sao chép
được: khả năng suy nghĩ của ông. Trong bữa ăn, tôi cảm thấy như não bộ ông
đang vận hành cùng lúc trên khoảng năm mức độ. Người viết hồi ký của ông,
Alice Schroeder cũng đã miêu tả một cảm giác tương tự. Thật khó để giải thích.
Nhưng khi ngồi cùng bàn với Buffett hôm ấy, tôi cảm thấy toàn bộ sức mạnh trí
não của ông và biết rằng đơn giản là ông có tốc độ xử lý nhanh hơn tôi. Trong
quá khứ, đã từng đỗ đầu lớp ở Oxford, tôi phần nào tự cho là minh có đầu óc đủ
để cạnh tranh với ông, và tôi mong có một ngày nào đó, rèn luyện đủ để làm tốt
tương đương ông. Gặp ông ngoài đời ngày hôm ấy, tôi không còn nghi ngờ gì nữa
rằng mình sẽ chẳng bao giờ đạt đến ngưỡng của ông.
Điều này nghe có vẻ nản chí, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ. Với tôi,
bài học đã rất rõ ràng. Thay vì cố cạnh tranh với Buffett, tôi nên tập trung vào
những cơ hội thực sự để trở thành một phiên bản Guy Spier tốt nhất có thể. Điều
này gợi cho tôi nhớ lại một câu nói đùa xưa cũ mà Warren thường nói: “Làm sao
để đánh bại Bobby Fischer? Trả lời: “Chơi bất kỳ món nào, ngoại trừ chơi cờ”.
Robert James "Bobby" Fischer là một Đại kiện tướng cờ vua người Mỹ
và là nhà vô địch thế giới thứ 11. Nhiều người đã nhận định ông là kỳ thù cờ
vua vĩ đại nhất mọi thời đại - Chú thích của người dịch.
Tôi không thể thắng Warren trong trò chơi của chính ông. Nhưng tôi có thể
noi theo ông. Điều khiến tôi ấn tượng nhất về ông trong ngày hôm ấy không chỉ
là trí tuệ cao vời, mà còn là việc ông sống một cách hoàn toàn hòa hợp với bản
chất của mình. Không có điều gì lệch lạc cả. Ông đã dành cả đời cố gắng sống
thực với chính mình.
Điều này trở thành mục đích sống của tôi: không phải trở thành Warren
Buffett, nhưng trở thành một phiên bản chân thực hơn của chính tôi. Như ông đã
dạy tôi, con đường đến với thành công thực sự chính là sống chân thực với chính
mình. •